Có quá hối hả, ồn ào
hay tấp nập không khi tôi bắt đầu ngày hôm nay bằng hai chữ “vội vàng”. Một buổi
sáng thứ hai đầu tuần các bạn phải dậy từ 5h sàng làm đủ một mớ việc lộn xộn,
những thói quen hằng ngày những điều tưởng như không cần phải ghi chép bằng bất
kỳ tờ giấy note nào, nhưng tôi dám khẳng định các bạn làm rất tốt. Những thứ cố
hữu đó sẽ chẳng làm khó các bạn đâu cho dù các bạn vẫn đang mơ vội giấc mơ đêm
qua, hay đang ngáp nửa chừng và đang cố níu kéo giấc ngủ thêm vài giây….
Hôm nay, tôi muốn các bạn
vội vàng thêm chút nữa, có chăng chỉ là tránh đi một đoạn đường kẹt xe, hay đủ
nhét vội ổ bánh mì vào túi xách, cũng có khi kip vượt qua 5s đèn xanh…có rất
nhiều thứ nếu như chúng ta đi sớm hơn 5 phút hãy thử tận hưởng cái không khí bớt
ồn ào, hay nhìn rõ hình dàng nhỏ bé của các cô lao công, cũng có khi tránh được
cái nắng buổi sơm khiến bạn phải nheo mắt…
Tôi sẽ chẳng làm mất đi
cái không khí của blog đâu, tôi không dùng nó để khuyến khích các bạn làm điều
này hay điều kia, tôi chỉ muốn chúng ta cùng lưu giữ từng khoảnh khắc trong cuộc
sống này. Tôi viết nó như một quyển nhật ký và đôi lúc các bạn sẽ vô tình thấy
nó giống mình ở ngày này tháng này năm này…
Tôi sẽ chào đón ngày
hôm nay bằng một đề tài mà ai cũng quan tâm (ý kiến chủ quan của tôi thôi). “
Tình yêu” các bạn thấy sao! Các bạn đang thấy tôi quanh quẩn trong cái thứ tình
cảm vô hình này phải không, ấy vậy mà tôi lại chẳng muốn thoát ra. Tôi dám cá
trong số các bạn hiếm ai có đủ khả năng để thoát ra. Nhưng hôm nay tôi không
bàn luận về tình yêu của tôi hay cuả bất kỳ ai. Tôi muốn lục lọi lại một vài kiến
thức đã học và hôm nay tôi muốn cảm nhận tình yêu trong một thế giới màu nhiệm
khác…
Vội vàng! Tôi một học
sinh có thể nói là chăm chỉ ở cái tuổi cắp sách đến trường, cái tuổi tôi chưa
hiểu thế nào là tình yêu nhưng tôi lại phải vận hành hết tất cả cảm xúc vốn có
chỉ để đi đánh giá tình yêu trong các bài thơ của Xuân Diệu. Có lẽ nhà thơ Xuân
Diệu sẽ chẳng hài lòng với những ý tưởng ngu ngốc mà tôi khoác lên cho bài thơ
của ông. Mười lăm tuổi! cảm xúc của tôi chỉ dành cho tình bạn là đủ, có chăng
chỉ là cái xao xuyến trước một anh chàng đẹp trai khóa trên, ấy vậy mà tôi lại
đắm chìm trong xúc cảm của một ông hoàng thơ tình.
“Tôi
muốn tắt nắng đi
Cho
màu đừng nhạt mất;
Tôi
muốn buộc gió lại
Cho
hương đừng bay đi.”
Một ý tưởng quá táo bạo phải không
nào, có lẽ cái thời hiện đại này có dùng đủ các loại máy móc thông minh cũng
không ai có khả năng làm điều đó, trừ nhà thơ Xuân Diệu. Đối với nhà thơ Xuân
Diệu tất cả khoảnh khắc trên trái đất này ông điều muốn níu giữ, một con người
vừa gấp gáp vừa nồng nhiệt vừa khao khát nhưng lại đầy lo sợ. Tình yêu trong
thơ của ông cũng vậy, một thứ tình yêu chưa kịp nở nhưng đã vội tắt, một tình
yêu có thể bị thiêu đốt trước mặt trời chói rọi, một tình yêu có thể bị đóng bằng
bởi cái lạnh giá của mùa đông và một tình yêu nhẹ nhàng như lá mùa thu.
“Mau
với chứ, vội vàng lên với chứ,
Em,
em ơi, tình non đã già rồi;
…
Mau
với chứ! Thời gian không đứng đợị
…
Gấp đi em, anh rất sợ ngày mai;
Gấp đi em, anh rất sợ ngày mai;
…
Mau với chứ! Vội vàng lên với chứ !
Mau với chứ! Vội vàng lên với chứ !
Em,
em ơi, tình non sắp già rồi.”
Tôi hi vọng tôi không làm cho nhịp tim của
các bạn tăng khi phải đọc những lời thơ “giục giã” này. Đúng chất Xuân Diệu,
đúng con người của Xuân Diệu, gấp gáp, nông nàn và say đắm . Tình yêu trong thơ
Xuân Diệu là một sự hòa quyện của bắt đầu và sự chia ly. Ông sợ, sợ cái phút
giây đẹp đẽ đó, sợ cái tình yêu cháy bỏng đó, sợ cái chạm môi vụt tắt, sợ cái
ôm nhẹ lượt qua,... tất cả ông đều sợ bị thần thời gian cướp mất. Cho nên nhà
thơ muốn yêu, yêu gấp, yêu nồng nàn, yêu cháy bỏng, yêu bằng trai tim đầy nhiệt
huyết ở tuổi thanh xuân
“ Tháng giêng ngon như một cặp môi
gần;
Tôi sung sướng. Nhưng vội vàng một
nửa:
Tôi không chờ nắng hạ mới hoaì
xuân.
Xuân đang tới, nghĩa là xuân đang
qua,
Xuân còn non, nghĩa là xuân sẽ già,
Mà xuân hết nghĩa là tôi cũng mất.
Lòng tôi rộng, nhưng lượng trời cứ
chật,
Không cho dài thời trẻ của nhân
gian;…”
![]() |
Tình yêu của Xuân Diệu giống như một ly rượu vang |
Liệu rằng có phải tình
yêu nào cũng căng tràn như nhà thơ Xuân Diệu, chắc chắn không rồi các bạn,
không chỉ mình tôi mà rất nhiều người chỉ mơ (tôi nói là mơ ) mơ để có được
tình yêu bình dị nhất nhưng bình dị không có nghĩa là yêu ít, yêu nhạt và yêu
chậm…Tôi thích cách thể hiện tình yêu của nhà thơ Nguyễn Bính. Phải nói rằng cái tên”nhà thơ đồng quê” quả không
sai. Tôi cũng mơ màng theo ông mà tách mình khỏi trốn thành thị đông đúc này,
tôi bỏ qua cả những buổi hẹn hò xa hoa, và chạy trốn khỏi cái thế giới thông
mình này và tất nhiên tôi rời bỏ cách yêu của những con người thành thị. Tôi muốn
bỏ chân trần để lướt nhẹ lên từng con đê, tôi lại càng muốn bỏ đi lớp bụi phấn
trên khuôn mặt đã thấm màu mệt mỏi, tôi lại chẳng muốn khoác lên mình những bộ
cánh đắt tiền…tôi chỉ muốn là tôi của cái thời xưa cũ ấy. Những tôi chợt nghĩ sẽ
có ai yêu tôi không trong cái thế giới thực tại này, vì sẽ chẳng có một Nguyễn
Bính thứ hai. Nhưng tôi vẫn sẽ yêu, yêu theo cách của ông, một tình yêu nhẹ
nhàng, dung dị, bẽn lẽn nhưng rất sâu sắc, một tình yêu như những hạt mưa xuân
cứ thấm dần chất men tình yêu trong từng thớ thịt:
“Bữa ấy mưa xuân phơi phới bay
Hoa xoan lớp lớp rụng vơi đầy
Hội chèo làng Đặng đi ngang ngõ
Mẹ bảo: "Thôn Đoài hát tối
nay".
Lòng thấy giăng tơ một mối tình
Em ngừng thoi lại giữa tay xinh
Hình như hai má em bừng đỏ
Có lẽ là em nghĩ đến anh.”
Tôi có nên kết thúc cảm
xúc tình yêu bằng một thứ tình yêu đầy đau đớn của nhà thơ Hàn Mặc Tử không! Tất
nhiên đã gọi là “tình yêu” thì không có một chuẩn mực nào để đánh già nó cả, tình
yêu nồng nàn say mê cũng gọi là tình yêu, tình yêu bình dị như thôn quê cũng gọi
là tình yêu, tình yêu dâng trào như những lớp sóng cũng gọi là tình yêu và tình
yêu đau khổ cũng gọi là tình yêu…Tình yêu vốn dĩ đã mang trong mình muôn vàn lớp
nghĩa, muôn vàn nhịp đập, muôn vàn xúc cảm. Tôi bị ám ảnh bởi tình yêu trong
thơ Hàn Mặc Tử, không phải vì ông dùng những từ ngữ mang trạng thái mạnh mà vì
những hình ảnh ông vẽ ra trong thơ của mình có chút mơ hồ nhưng lại chân thật,
nó không chỉ là ảo ảnh mà trong cái ảo ảnh đó luôn chứa đựng thực tại. Thơ của
ông mang hình ảnh của chính nhà thơ, và tình yêu trong thơ ông chứa đựng tình
yêu đau đớn của ông. Cuộc sống của Hàn Mặc Từ vốn dĩ đã chứa đựng những bế tắc,
mâu thuẫn, cả nỗi giày vò…tất cả đều được ông nhân hóa trong các bài thơ. Hình ảnh
“trăng” được Hàn Mặc Tử sử dụng nhiều nhất có lẽ nó đúng với điều ông muốn,
Trăng giống như một thiếu nữ có lúc bẽn lẽn đến ngây dại, có khi lại đẹp đẽ đến
xa vời đối lúc lại quá đỗi thanh tao, nhưng không quên nhuộm màu trần thực:
“Trăng nằm sóng
soải trên cành liễu
Đợi gió đông về để lả lơi
Hoa lá ngây tình không muốn động
Lòng em hồi hộp, chị Hằng ơi.”
Có thể nói Hàn Mặc Tử rất “gông” một chất gông mang đậm chất thi ca. Nhà
phê bình văn học Phan Cự Đệ nhận xét quả không sai " Trong những bài
thơ siêu thực của Hàn Mặc Tử, người ta không phân biệt được hư và thực, sắc và
không, thế gian và xuất thế gian, cái hữu hình và cái vô hình, nội tâm và ngoại
giới, chủ thể và khách thể, thế giới cảm xúc và phi cảm xúc. Mọi giác quan bị
trộn lẫn, mọi lôgic bình thường trong tư duy và ngôn ngữ, trong ngữ pháp và thi
pháp bị đảo lộn bất ngờ. Nhà thơ đã có những so sánh ví von, những đối chiếu kết
hợp lạ kỳ, tạo nên sự độc đáo đầy kinh ngạc và kinh dị đối với người đọc."
Có lẽ tôi không cẩn phải mổ sẻ gì thêm nữa vì khả năng về ngữ pháp của tôi có hạn,
tôi chỉ muốn đem đến cho các bạn một cái nhìn về tình yêu, một tình yêu điên dại
vượt ra ngoài những khung hình cứng ngắc của thời xưa, một tình yêu vượt ra
ngoài tầm kiểm soát của tâm trí. Tình yêu của Hàn Mặc Tử “điên” trong thế giới
trần thực nhưng lại “ ám ảnh “ trong thế giới chiêm bao:
“Anh nằm ngoài sự thực
Em ngồi trong chiêm bao
Cách nhau xa biết mấy
Nhớ thương quá thì sao?”
![]() |
Sông trăng |
Tôi không mong muốn có
ai đó yêu “điên” theo cách của Hàn Mặc Tử. Tôi muốn các bạn hãy yêu như từng lớp
sóng của Xuân Quỳnh, một tình yêu đúng chất của người con gái. Một tình yêu dịu
êm nhưng lại dữ dội, một tình yêu ben lẽn nhưng đầy say mê, một tình yêu mong
manh nhưng lại vững chắc, một tình yêu coi sự đợi chờ là nguồn sống. Cho dù
Xuân Quỳnh có mãnh liệt bao nhiêu, có đam mê bao nhiêu có lo sợ bao nhiêu nhưng
tình yêu của Xuân Quỳnh không bao giờ mất đi cái chất, cái hồn của một người
con gái: “Dữ dội và dịu êm
Ồn ào và lặng lẽ…”
Các bạn hãy bắt lấy cái
vội vàng của Xuân Diệu nhưng đừng bỏ quên cái bình dị của Nguyễn Bính và cũng
nên nhặt chút cái điên của Hàn Mặc Tử và đặc biệt đừng quên yêu theo đúng cái
chất vốn có của Xuân Quỳnh. Có như vậy, các bạn mới nếm đủ hương vị của một
“tình yêu vô hình” có như vậy tình yêu của các bạn mới trở nên thi vị và đầy mê
hoặc.
(Anh
à! Em đang tự hỏi liệu rằng tình yêu của mình mang màu gì. Có lẽ chất điên cuồng
và hư ảo là chất men chính trong tình yêu của chúng ta. Em có nên sẽ kết thúc
thứ tình yêu đầy ảo ảnh đó để bắt đầu tình yêu của chúng ta bằng sự đợi chờ của
Xuân Quỳnh không. Nhóc!)
Văn chương lai láng, bài viết rất hay và ý nghĩa. Justin không sai khi chọn bạn chứ không phải người khác. Đừng phụ lòng Justin bạn nhé.
Trả lờiXóaCảm ơn ban rat nhieu. Q lai co them dong luc de viet và doi Justin. Co len.
Trả lờiXóa:) hehe. Like husban like wife... Good job.
Trả lờiXóa