Thứ Hai, 20 tháng 10, 2014

Tôi muốn nổi giận!

Được đăng bởi GiGi | 19:45 Danh mục:
Gục ngã ư!

Chào các bạn độc giả, có lẽ nếu tôi bắt đầu bằng sự mệt mỏi của mình thì tôi tin các bạn sẽ hiểu cho tôi. Tôi cũng có lúc muốn gục ngã như bất kỳ ai đang tồn tại trong xã hội này. Các bạn sẽ không thấy ái ngại khi tôi đang viết trong tình trạng hoang mang và không tỉnh táo, điều này có thiếu tôn trọng với các bạn không, những người mà buộc phải đọc nó hàng ngày.
Tôi không xin lỗi vì điều ngớ ngẩn đó, vì có lẽ các bạn cũng thường xuyên nằm trong tình trạng như tôi. Đôi lúc, trong các bạn cũng trỗi dậy những ý muốn ngu ngốc những hành động đáng sợ, thậm trí mất kiểm soát của bản thân. Tôi điên nhưng tôi vẫn đủ khả năng để nhận thức rõ về bản thân mình và có khả năng chịu trách nhiệm về nó. Đáng ra, tôi nên sử dụng blog này như một chiếc la bàn để dẫn đường cho một vài ai đó mỗi khi lạc lối, hoặc là ngôi sao Bắc Đẩu khi bạn lạc đường trong khu rừng rậm bị bao phủ bởi bóng tối. Nhưng tôi lại sử dụng blog như là một bản đồ, đã gọi là bản đồ thì có quá nhiều đường đi, chỉ dẫn nhưng ít ra khi bạn đi trên con đường nào thì nó cũng không dẫn bạn tời vực thẳm. Có điều bản đồ này sẽ khiến đôi chân bạn mỏi nhừ, khiến cho tâm trí bạn lao đao và khiến cho trái tim bạn sợ hãi. Hãy cùng đi nha! Đừng sợ hãi! Đừng quay đầu! Đừng gục ngã vì bạn sẽ tìm được một con đường bạn muốn đi.
Trên đường chỉ tay của tôi có 7 đường cơ bản như bất kỳ ai (Sinh đạo, tâm đạo, trí đạo, định mệnh, thái dương, thủy tinh, hôn nhân) và bàn tay tôi chồng chéo những vệt xước (dạng thanh, dạng chuỗi, dạng mảnh, dạng hình đảo, hình ngôi sao, hình tròn…). Tôi cũng không đủ khả năng siêu thực để định vị được vị trí của tôi trên hòn đảo này. Những gì tôi đang gặp phải và bước trên nó có khi nào là đường định mệnh. Thật khó khăn khi trên con đường định mệnh tôi gặp “sao Chổi” vệt sáng của nó quá chói và làm tôi bị thương. Tôi đang cố gắng băng bó nó theo cách của mình, nhưng tôi lại thiếu bông gạc, thiếu người băng bó, và thiếu cả thuốc giảm đau nữa. Vì thiếu những thứ tưởng trừng như đơn giản đó lại khiến cho vết thương của tôi cứ rên rỉ, thỉnh thoảng lại rỉ máu. Tôi tự hỏi: “liệu nó có đủ khả năng tự chữa khỏi theo quy luật không và thời gian là bao lâu”.

Tôi đang tìm kiếm một phương thức hữu hiệu nhất: đầu tiên tôi nghe nhạc những bài tôi thích nhất, sau đó tôi làm việc gấp đôi đúng chất của mấy cô gái thất tình vẫn làm, tiếp theo tôi cũng ngại phải bận tâm tới quá nhiều người, tôi chìm đắm trong hàng loạt những thứ đã qua để phân tích, để chọn lọc, để đánh giá, để tổng hợp, cuối cùng tôi buộc phải tự đưa ra câu trả lời thật hợp lý theo đúng mong muốn chủ quan của bản thân. Thật lạ! đáng ra tôi phải ổn với những ý tưởng vốn rất thông dụng đó chứ?  Nhưng sao nào…tôi đang gồng mình như một tấm bê tông không có khuôn, hình dạng méo mó, sần sùi và khô cứng nhưng tôi vẫn tự nhủ “tôi không sao”. Tôi trải qua giai đoạn đầu của sự gục ngã cũng giống sự hiển nhiển vốn có, chỉ duy nhất một điều “tôi không khóc”. Lạ không! Không phải sự việc không nghiệm trọng, cũng không phải tôi quá cứng rắn, lại càng không phải tôi trốn chạy… vậy, tôi đang cần có một nhân tố khách quan tác động đến, đủ khiến tôi tuôn trào, theo đúng định luật “cần và đủ”.

Tôi thấy mình như nhân vật được vẽ trong những bức họa trừu tượng, không theo một hình khối nhất định, được pha trộn đủ màu sắc, được kết hợp bởi những hình khối vuông, tròn, chữ nhật, sư phá cách đó khiến tôi không xác định được cuối cùng mình được vẽ lên như thế nào. Hàng nghìn người tới ngắm nhìn bức họa đó và mỗi người tự vẽ lên cho mình một bức tranh do họ tưởng tượng ra. Tôi lại thấy khác có lẽ không ai vẽ được nội tâm, hay tâm trí của con người, các họa sỹ đã vẽ nó theo cách của họ có quá nhiều mâu thuẫn, quá nhiều dạng nhân cách và để thể hiện được hai chữ “nội tâm” thì sự pha trộn đến khó hiểu này là câu trả lời hợp lý nhất. Đôi lúc tôi nhận thấy tính cách của mình cũng như màu sắc vậy, có lúc tôi rực rỡ như màu đỏ, đôi khi tôi trong trẻo như màu trắng, thỉnh thoảng tôi lại mới mẻ như màu xanh, tất nhiên cũng có lúc tôi u ám như màu đen xám vậy. Ngay lúc này đây, tôi lại tự hỏi mình đang vẽ lên bản thân màu gì? tôi không phải là một họa sỹ cho nên tôi đang phối tất cả màu sắc và cuối cùng tôi gọi nó là “không màu”.
Ngày hôm nay, tôi sẽ khiến cho các bạn lạc vào môt mê cung của sự hỗn loạn, cũng giống như trò chơi mà tôi đang tham gia. Một trò chơi có bắt đầu nhưng lại không có sự kết thúc, tất nhiên người chơi sẽ không thể chơi một mình được. Tôi chợt nhớ đến trò chơi “trốn tìm” mà tôi từng chơi khi nhỏ, đôi khi tôi ẩn nấp trong một nơi rất tối mà không sợ sệt, thậm chí tôi không dám thở mạnh vì sợ bị phát hiện, tôi phải trốn cho thật kỹ để trở thành người chiến thắng. Nhưng không phải cứ trốn trong bóng tối thì tôi không bị bắt, vì tất cả nơi tôi đi qua dù vô tình hay cố ý, tôi luôn để lại dấu vết không mong muốn. Tôi không cho rằng trò chơi của tôi phức tạp, chỉ số IQ của tôi cũng không thấp, lý trí của tôi mạnh hơn tình cảm như vậy tôi thừa sức chiến thắng trong trò chời này. Vì vậy, tôi muốn động viên những người tham gia trò chơi này hãy đủ bản lĩnh để trốn thật kỹ, thật lâu… đủ thời gian để tôi có thể tha thứ những vi phạm tối kỵ mà họ đã vấp phải trong trò chơi này.
Tôi không phải là người bất cẩn, tôi cũng không phải là một người trống rỗng, tôi lại càng không phải là người rảnh rỗi. Tôi chỉ quan tâm đến những điều tôi cần quan tâm, tôi chỉ bận tâm đến người tôi cần bận tâm và tôi cũng chỉ khóc cho người xứng đáng được hưởng. Nhưng khi tôi lo lắng, khi tôi bận tâm và khi tôi khóc thì không có nghĩa là tôi sai, tôi không có lòng tự trọng, đặc biệt khi tôi im lặng không có nghĩa là tôi sợ hãi. Tôi đủ bản lĩnh để biết mình đang làm gì, tôi đủ khả năng để biết vị trí của mình ở đâu, tôi đủ dũng cảm để chịu trách nhiệm cho hành động của mình. Các bạn có biết tại sao trong các bộ phim lại có nhân vật chính, thứ chính và phụ không, tất cả nhân vật thứ chính, nhân vật phụ chỉ để làm nền cho câu chuyện của nhân vật chính mà thôi. Một bộ phim muốn đạt rating cao thì tất nhiên biên kịch phải biến hóa cho thật hấp dẫn, vì vậy những người mệnh danh là “ai đó” đừng tự biến mình thành vai phụ không được trả cát sê dưới bàn tay của biên kịch. Và đặc biệt, nữ thứ đừng cố gắng trở thành nữ chính với một bi kịch đã được vẽ sẵn.
Tôi muốn bùng nổ trong câu chuyện của tôi nhưng tôi lại không muốn làm bất kỳ ai bị đau, tôi chịu sự chỉ trích của ai đó nhưng không có nghĩa tôi ngu ngốc, tôi cũng không chấp nhận về sự im lặng của mình. Tôi chỉ đợi cho đến khi bản thân “ai đó” đủ khả năng đối diện trực tiếp với tôi. Tôi sẽ thả trôi bản thân mình, để những gai góc, đá sỏi, những mảnh vỡ, những bão tố có thể nhấn chìm tôi xuống tận cùng của sự chịu đựng. Tôi chấp nhận bản thân mình đầy vết bầm tím, có như vậy tôi mới sống sót và mạnh mẽ hơn.
 “Tôi vốn không muốn viết tự truyện bởi tôi cũng giống như bất cứ ai, không dễ gì lao vào một cuộc giải phẫu tinh thần. Nhưng nếu tôi trả lời được thật chi tiết và đầy đủ làm thế nào tôi có thể vượt qua tai ương khi chúng chỉ trực ném tôi xuống vực thẳm… thì hành trình sống của tôi sẽ có ý nghĩa hơn. Từ phần nhỏ trong câu chuyện của tôi, tôi biết rằng cuộc giải phẫu của mình có thể sẽ giúp ích cho ai đó, đặc biệt là những người đang phải lần đi trong đường hầm tối của định mệnh.”

Gửi những bạn đã, đang và sẽ va quệt phải những điều vớ vẩn nhất trong câu chuyện của mình, hãy cho mình quyền nóng giận, quyền khóc,… và hàng trăm quyền mà bạn phải được hưởng khi bạn không sai. Đừng chịu đựng, đừng buông tay, đừng nhún nhường. Hãy là chính mình đầy cá tính với cái tôi mạnh mẽ nhất để vượt qua. 

0 nhận xét:

Đăng nhận xét

  • RSS
  • Delicious
  • Digg
  • Facebook
  • Twitter
  • Linkedin
  • Youtube