Thứ Ba, 30 tháng 9, 2014

Nỗi đau sợ chạm....

Được đăng bởi Son Lam Nguyen | 20:26 Danh mục:
16h45p ngày 30/9/2014.

Mưa! Sài gòn lúc nào cũng vậy, nắng mưa khiến cho một đứa như nó cứ cảm hoài ở độ tuổi 26, đôi lúc nó lại nổi giận vô cớ vì cái thời tiết này.

Ba năm đáng ra nó phải quen với cài khí hậu ẩm ương này chứ, vậy mà.... Nhưng nó lại không hoàn toàn ghét mưa vì nó gọi anh là “mưa”.

Anh thật lạ bước vào cuộc sống nó như Mưa vậy, lúc thì ồn ào đôi khi lại nhẹ nhành, có lúc lại bất chợt thỉnh thoảng lại lì lợm.

Anh! Em đang cố gắng để viết một bài viết thật hay thật cảm động để ra oai với anh. Em không muốn em thua anh đâu nhưng em không làm được tâm trạng em không tốt, em cũng không giỏi tìm tòi những kiến thức trên trang mạng hay thông tin nóng hổi của thế giới, em chỉ bận rộn với chính cuộc sống của em thôi cho nên em viết nhứng thứ từ trái tim em và nó chính thức gắn tên “ Nguyễn Khánh Quỳnh”( nickname: Quỳnh khùng). 

Anh! Hình như em đang ngồi viết thư chia tay thì phải, có cảm giác như vậy không? Em của anh lúc này rất mông lung và bối rối, em đang tin những điều không có thật, quá mơ hồ khi e gửi bức thư đi cho một ai đó liệu có phải anh không tồn tại.

Có rất nhiều thứ em muốn viết nào là ngày 10/3/2012 em đang dự đám tang của chồng bạn thân em, nào là những clip của người bị ung thư tổ chức đám cưới, hay những bệnh nhân sống thực vật tỉnh dậy sau 17 năm... có quá nhiều thứ nhưng tất cả có lẽ chỉ để lôi kéo anh, chỉ để anh cố gắng chiến đấu. Nhưng sau khi đọc bài anh viết về 2 từ “cố gắng” em lại sợ. 

Thật ra không phải họ muốn tạo sức ép cho ai đó đâu anh, chỉ đơn giản là họ không thể giúp được gì ngoài việc an ủi, và chỉ có từ “cô gắng” mới biểu đạt được sự bất lực của họ thôi...Em của anh lúc nào cũng cố gắng suốt 26 năm qua. Cố gắng để sống thật hạnh phúc, cố gắng để người khác phải ganh tị với cuộc sống của mình. Chỉ đơn giản con người mà, ai cũng sợ 2 từ “kém cỏi”. Em không muốn động viên anh, vì em không biết phải làm nó như thế nào, em không phải mạnh mẽ như mấy cô gái trong bộ phim hàn quốc, em cũng không phải là người giỏi chịu đựng, chỉ là em muốn ở bện canh ai đó thôi. 

Không phải anh không may mắn đến nỗi những người xung quanh anh rời bỏ anh. Chỉ là họ đi trước để xây một ngôi nhà đón anh, họ sợ anh vất vả vì anh xứng đáng được hưởng điều đó. Đôi lúc, trong cuộc sống em đã từng ước, ước gì mình đừng quen anh ấy, ước gì mình đừng yêu người đó nhưng em phải cảm ơn, vì em được cảm nhận hạnh phúc, đau khổ, giận hờn...tất cả khiến em mạnh mẽ hơn và trân trọng cuộc sống này hơn. 

Em biết anh đang mệt mỏi và sợ hãi, có ai đứng trước bệnh tật mà mạnh mẽ, vài trận cảm cúm, vài cái hắt hơi...tất cả sao có thể hiểu được tâm trạng anh bây giờ. Em đã đặt mình vào anh để hiểu nhưng em cũng không thể hiểu được hết không phải vì em nông cạn mà vì em không phải là anh. Em lì lợm muốn ở bên anh chỉ đơn giản em sợ, em sợ mất đi khoảng thời gian quý giá đó. 

Anh biết không khi chồng bạn em mất, trước lúc đo 2 người gây nhau, bạn ấy đã ước:” ước gi lúc đó mình yêu anh ấy nhiều hơn, biết trước như vậy đã ôm anh ấy thay vì quay lưng bỏ đi”. Em chỉ vì nghĩ cho em thôi, chứ em không nghĩ cho anh đâu. Em là vì bản thân em thôi vì vậy anh đừng lo lắng cho em. Em là người muốn lưu giữ quá khứ, quá khứ của em mới tạo ra em của ngày hôm nay.

Anh à! Em sẽ nghe lời anh, sẽ im lặng, sẽ không gây rối nữa, anh hãy ở bên gia đình mình, nơi anh cảm thấy bình yên nhất...em sẽ nhớ anh rất nhiều (cho dù anh cảm thấy khó tin). Em cảm ơn anh vì anh đã đánh thức em dậy, em đã ngủ quên 1 năm nay...
Chàng trai của em!

GỬI NGƯỜI CON GÁI ANH THƯƠNG VÀ YÊU ! ! !

Được đăng bởi Son Lam Nguyen | 16:43 Danh mục:
Một ngày nữa lại sắp qua đi, trong bóng tối bây giờ chìm lặng  những tiếng mưa ào ạt , chỉ còn mình anh nâng ngòi bút này ngồi đây.

Em à. Thời gian này anh đã suy nghĩ rất nhiều. Em biết không, Anh thật sự yêu và thương em rất nhiều. Nhưng anh biết giữa em và anh dường như có 1 bức tường vô hình, nó tạo nên khoảng cách giữa hai ta........
Anh biết rất khó để anh và em có thể tay trong tay dạo bước, được bên em, ôm em, dẫn em đi ăn kem, chở em đi dạo… khỏa lấp nỗi đau trong lòng em, đó quả thật là điều anh không dám suy nghĩ tới.

Anh đă sống 24 gần 25 năm trong cuộc sống xô bồ này, trải qua biết bao đau khổ, buồn vui.  Em đã đến bên anh, em cho anh biết được thế nào là ý nghĩa của cuộc sống, anh sống vui vẻ hơn, ý nghĩa hơn. 

Hãy luôn nở nụ cười trên môi em nhé!

Em có biết không?
Em là người đầu tiên khiến anh phải suy nghĩ nhiều........

Em là người đầu tiên mang lại cho anh cảm giác hạnh phúc.........

là người đầu tiên khiến anh bật cười mỗi khi nghĩ đến............

Là người đầu tiên làm anh phải buồn, phải lo lắng mỗi khi nghĩ về em.......

Em là người đầu tiên khiến anh có thể kiên nhẫn chờ từng tin nhắn của em.......

Và em biết ko?... 

Em cũng là người đầu tiên khiến anh phải bật khóc vì cảm động khi em nói ra những câu nói thật lòng từ con tim em khi anh nói anh không còn muốn nói chuyện với em nữa.......

Em là người đầu tiên khiến trái tim anh dường như tan vỡ thành muôn mảnh khi em đã có ý nghĩ tìm kiếm anh. 

Anh đã từng trải qua 1 mối tình, mối tình thời học sinh, mối tình ngây thơ tuổi mới lớn. Anh có quá khứ của anh. Anh thú nhận điều đó. Nhưng quả thật khi em đến với anh, anh mới cảm nhận được như thế nào là tình yêu thật sự.

Em là 1 cô gái cá tính, sống thật lòng và rất thoải mái, anh còn nhớ ngày 7/6 là ngày em và anh nói chuyện với nhau, làm quen nhau đúng không em?. Những khi anh buồn, em kể chuyện vui cho anh nghe, anh vẫn nhớ câu chuyện “Con kiến và con voi” em rất có khiếu làm cho người khác thoải mái. Em an ủi, động viên, nhắc nhở và quan tâm anh. Em gọi anh là Nhóc, mặc dù anh không thích em gọi anh là Nhóc, anh rất muốn em gọi anh 1 câu anh yêu, nói với anh 1 lần “em yêu anh” nhưng điều đó là không thể, anh không thể ép buộc em được. Em còn có lựa chọn của em, cuốc sống của em nữa.

Cái mặt của em nhìn rất mắc cười, tính em khùng khùng, tửng tửng. Chính cái mặt đó, tính cách đó làm cho anh yêu và thương em. Nhưng em à, chính vì anh yêu và thương em nên anh không muốn em phải khổ, em đã chịu quá nhiều thiệt thòi và đau khổ trong cuộc sống này rồi. 

Anh không biết anh có thể cầm cự thêm được bao nhiêu ngày nữa, 1 ngày 2 ngày 3 ngày hay 1 tuần anh thật sự không biết. Bây giờ anh chỉ muốn ở cạnh ba mẹ, gia đình cũng như những thứ anh yêu thích. Nếu em yêu anh, thương anh thì em hãy tìm 1 ngưới đàn ông xứng đáng với em, yêu em, thương em và chăm sóc tốt cho em. Người đàn ông có thể làm em cười, có thể dẫn em đi ăn kem, có thể chăm sóc em mỗi khi em đau ốm, bệnh tật.

Anh không biết anh sẽ ra sao nếu không còn những lời hỏi thăm, nhắc nhở và quan tâm của em mỗi ngày, nhưng anh hứa anh sẽ cố gắng. Anh nghĩ thời gian chắc chưa đủ để làm cho em yêu anh, thương anh đâu. Có chăng đó chỉ là tình cảm bạn bè. Anh sẽ vui nếu em coi anh là 1 người bạn tốt.

Có người đã từng hỏi anh rằng: Đã bao giờ người yêu mày cảm thấy nhớ khi không nói chuyện với mày chưa? có bao giờ người yêu mày mong chờ từng tin nhắn của mày không? có bao giờ người yêu mày thấy vui khi nhìn thấy tin nhắn của mày ko?...

Và anh cũng tự hỏi: liệu em có thấy buồn khi không nói chuyện được với anh.....em có bao giờ mong chờ từng tin nhắn của anh.... em có thấy vui khi nhận được tin nhắn của anh ko?...

Anh thèm cảm giác bình yên, yên lặng trong lòng mình nhưng không phải người ta muốn gì cũng đạt được. Có đôi khi anh muốn nhìn vào sự thật, nhưng lại sợ sự thật đó làm mình đau đớn. Có đôi khi anh nhớ tha thiết một người rồi lại đau lòng khi biết người đó không nhớ mình. 

Cuốc sống sắp tới đối với anh sẽ rất khó khăn, anh không biết sẽ sống ra sao nhưng anh sẽ cố gắng để vượt qua. Anh cũng tin rằng rồi tình yêu, niềm vui, hạnh phúc sẽ trở lại với với em. Hãy sống vui vẻ, mạnh khỏe em nhé. Hãy biết tự chăm sóc và tự lo cho bản thân mình.

Anh viết những lời này mong em sẽ đọc và hiểu cho anh , cho dù thời gian có xóa nhòa đi tất cả ,có xóa đi kiếp sống này thì anh đây vẫn nhớ em mãi mãi , anh sẽ không bao giờ quên em được , cho dù sau này em có thay đổi gì đi nữa anh vẫn nhớ và yêu em , anh tin rằng sẽ có một ngày anh và em sẽ được gặp lại.!
        Anh yêu em nhiều lắm , yêu em hơn những gì anh tâm sự ! 

 

TẠM BIỆT EM NGƯỜI CON GÁI ANH YÊU THƯƠNG !!!


Thứ Năm, 25 tháng 9, 2014

TIỀN KHÔNG PHẢI LÀ TẤT CẢ , NHƯNG MUỐN CÓ TẤT CẢ PHẢI CẦN TIỀN.

Được đăng bởi Son Lam Nguyen | 14:21 Danh mục:
Hãy chọn người tốt nhất cho bạn, vậy thôi. Ai nói gì, mặc kệ họ. Bạn khổ, thiên hạ cũng không khổ cho bạn đâu. Tiền không mua được hạnh phúc, nhưng muốn có hạnh phúc - chắc chắn phải có tiền.


Nếu có hai anh chàng tán tỉnh bạn, một anh nhà giàu, một anh nhà nghèo, một anh lái ô tô và một anh đi xe đạp. Bạn sẽ chọn ai?
 Nếu chọn anh nhà nghèo đi xe đạp, bạn sẽ được vô số người tung hô. Còn chọn anh nhà giàu, bạn sẽ bị ném đá không thương tiếc. Còn mình, mình chọn anh nhà giàu, đi ô tô. Và trước khi chọn một trong hai người kia, mình sẽ chọn người yêu mình, có giàu hay nghèo thì cũng phải là người đàn ông tử tế và yêu nhau trước đã. Đừng oang oang lên rằng chọn anh nhà nghèo. Có đứa con gái nào chọn một thằng nghèo kiết xác chẳng lo nổi cho vợ cho con, mà còn rượu chè cờ bạc, gái gú lăng nhăng không? Hay từ chối anh nhà giàu, đẹp trai tốt bụng, đi ô tô để chọn anh nhà nghèo như trên.
Đừng phủ nhận giá trị của đồng tiền, mặc dù miệng lưỡi thiên hạ sẽ dèm pha. Ở thời đại này sức mạnh của đồng tiền là có thật, nói không ngoa, đồng tiền là vạn năng. Tiền, là một trong những thứ, bạn cần như khí thở, chẳng ai tồn tại nổi nếu không có tiền đâu. Điều đó đúng, chẳng thực dụng đâu. Thực tế thôi.
Chẳng phải hàng ngày bạn có thể sống được ở thành phố này nhờ nó sao, bạn nai lưng ra một ngày 8 tiếng, chịu nặng chịu nhẹ, nuốt nước mắt vào trong cũng vì những tờ giấy in mệnh giá 200, 500 ngàn đó sao? Tiền, chẳng có gì xấu, giàu sang cũng chẳng phải là cái tội, há chẳng phải là con người ai cũng muốn sung sướng sao, hà cớ gì dối lòng đi chọn cho mình sự nghèo khổ. Có chăng đó chỉ là những câu nói suông, vì xã hội thích những lời hoa mỹ, nên nhiều người vẫn cứ giấu diếm bản thân bằng vài ba câu sáo rỗng chỉ để chứng tỏ mình thanh cao. Thanh cao hay không là do cách sống, chẳng phải cứ nghèo là mới thanh cao còn giàu là nhơ nhớp.


Ai nói yêu nhau chẳng cần tiền, ít hay nhiều, thì cũng cần có tình phí. Ở thành phố này, chẳng có chỗ nào cho bạn đi free. Và ở thành phố này, kẹt xe, khói bụi, chẳng ai yêu nhau nỗi đâu nếu cứ ngày nào cũng đạp xe vòng vòng mồ hôi mồ kê nhễ nhại mà phía sau còn đèo theo một mạng, lúc đó bạn sẽ vứt xe đạp đi và nói "thôi k yêu nữa đâu". Và ở thành phố này, chẳng thể yêu nhau mà chỉ suốt ngày dắt nhau đi bộ trên đường để làm thơ cho nhau nghe và thề non hẹn biển.
Đừng bảo rằng một túp lều tranh hai trái tim vàng, trong thời đại này không còn khái niệm đó đâu. Ngày còn yêu nhau có lẽ tiền bạc chưa trở thành gánh nặng. Nhưng liệu sau này lấy nhau, khi cơm áo gạo tiền đè chết tình yêu, bạn có còn suy nghĩ như vậy nữa không? Một tháng với hàng trăm thứ tiền, tiền điện, tiền nước, tiền nhà, tiền con học, tiền lễ đám, tiền hiếu hỷ ….vâng vâng và hàng trăm thứ tiền như vậy, mà vợ chồng sống trong cảnh khốn khó, liệu bạn có còn hạnh phúc được hay không? Vợ chồng nhìn nhau có còn nồng nàn như ngày mới  cưới, hay nhìn đâu cũng thấy những toan tính xung quanh đồng tiền?
Nếu bạn chưa trải qua những ngày cơ cực, đừng vội chê trách những người nghiêng về giá trị của đồng tiền. Bạn đã từng sống qua những ngày mà tiếng cười trong gia đình bị đồng tiền làm cho méo mó? Bạn có từng nhìn thấy ba mẹ cãi nhau vì những mâu thuẫn nảy sinh vì đồng tiền? Bạn đã từng dang dở ước mơ vì cái gọi thứ "đầu tiên" ấy? Bạn đã từng cảm thấy tủi thân khi sống trong nghèo khó khinh khi? Bạn từng xót lòng khi nhìn thấy mẹ cha vì tiền mà dầm mưa dãi nắng bán mặt cho đất bán lưng cho trời trong khi bản thân mình bất lực? Bạn có từng nghĩ đến tương lai con cái bạn sau này nếu phải sống trong cảnh nghèo khó - nhìn con người ta học trường quốc tế, được ăn ngon mặc đẹp, còn mình chẳng thể cho con cuộc sống được như ước mong phải chịu thiệt thòi đủ thứ .

Nếu câu trả lời là chưa, bạn đừng vội lên tiếng, cứ trải đi rồi sẽ cảm nhận. Vì tiền mà vợ chồng ly tan, vì tiền mà con người ta vào tù ra tội, chém giết lẫn nhau. Vì tiền mà người ta đánh mất từ người chỉ giữ lại từ con. Chính vì vậy, muốn sống tốt, bạn cần phải có tiền.
Khép lại vấn đề, khi đã quá mệt mỏi với những lời sáo rỗng của vô số những người "không thực tế", mình muốn lên tiếng cho những người bị quy chụp là thực dụng .Liệu yêu một người đàn ông nghèo khó, và yêu một người đàn ông giàu, được đi đây đi đó, được người ta cưng chiều bạn thích cái nào hơn? Không hạ thấp anh nhà nghèo, nhưng chả ai chê anh nhà giàu đâu. Giữa nhẫn cỏ với nhẫn kim cương, bạn chọn chiếc nào? Nhẫn cỏ chăng? Mình chọn nhẫn kim cương. Giữa nhà lầu với một căn nhà xiêu vẹo, bạn chọn ở đâu? Giữa cuộc sống giàu sang và khốn khó, bạn chọn sống ra sao? Con người ta luôn chọn cái tốt hơn, nên dù thế nào, cũng đừng sống dối với bản thân. Đừng tỏ ra thanh cao để được lòng thiên hạ, trừ phi bạn là bậc thánh nhân hoặc bạn dở người.
Tiền không phải là tất cả , nhưng muốn có tất cả, phải cần tiền.
Tiền không mua được hạnh phúc, nhưng muốn có hạnh phúc. Chắc chắn phải có tiền.


Mình không biện hộ những cô nàng sống bám vào tiền bạc của đàn ông và coi tình yêu là hình thức để được sống sung sướng mà không cần vất vả làm ra đồng tiền và cũng chẳng phải một trong số trên. Mình làm ra tiền và cố gắng hết sức để làm ra nó dù bây giờ là không nhiều. Vì vậy mình tôn trọng giá trị của đồng tiền. Tình yêu không được quyết định bởi giàu nghèo, nhưng có nó, tình yêu mới tồn tại. Đàn ông yêu bằng mắt vì vậy anh ta chọn người vừa mắt để yêu. Thì cũng đừng trách đàn bà, chọn cho mình người đàn ông có thể gửi gm một tương lai tương sáng cho những đứa con của họ. Yêu người đàn ông giàu có, chẳng có gì xấu xa. Có chăng, đó là may mắn. Còn nếu là lợi dụng nhau, thì nói cho cùng cũng chỉ là một cuộc trao đổi, thuận bán, vừa mua.
Đàn ông không thực tế thường biện hộ cho mình bằng cách chửi rủa không thương xót những cô nàng đề cao giá trị của vật chất - chẳng hạn như mình. Nhưng nói thẳng ra, chẳng có cô bác sỹ nào chọn yêu một anh chàng chạy xe ôm. Hà cớ gì khi mình cố gắng để kiếm tiền thì phải chấp nhận yêu một anh chàng đã nghèo còn cam chịu? Người ta chọn yêu người thích hợp thôi, đừng nghĩ mình nghèo mình tốt, còn anh chàng nhà giàu kia là người xấu. Tại sao không nghĩ người ta tốt, người ta tử tế, người ta biết yêu thương - mà lại nghĩ tại người ta giàu? Anh nghèo, nhưng đừng nói yêu anh em không có tương lai, mà phải nói: "dù anh nghèo, nhưng a sẽ cố gắng không để em và con phải khổ".
Đừng nói bạn chọn anh nhà giàu, khi không biết bản thân anh ấy tốt xấu ra sao cũng đừng chê bai anh nhà nghèo, khi biết đâu đấy, ngày mai a ta sẽ vì bạn mà trở nên giàu có. Hãy chọn người tốt nhất cho bạn, vậy thôi. Ai nói gì, mặc. Bạn khổ, thiên hạ cũng không khổ cho bạn đâu.

Thứ Hai, 22 tháng 9, 2014

Dưới đây là 20 bức hình khá độc đáo nói lên những khía cạnh của cuộc sống mà chúng ta đang tồn tại, cùng với một tâm trí sáng suốt và một sự thấu hiểu, giúp ta tránh sa vào những sai lầm trong vòng xoáy của cuộc đời, không phải chịu báo ứng, tránh khỏi việc không cẩn thận mà phải đóng vai những nhân vật trong bức họa..


t1
1. Theo chỉ dẫn của người khác, mù quáng mà bước về phía trước, có thể bước tiếp theo bạn sẽ ngã xuống, cú ngã này sẽ rất đau đớn đó.
Vậy bạn nên: Trở thành người chỉ dẫn, bạn phải là người khổng lồ để ra lệnh, kẻ khác phải bước tới dù trước mặt hiểm nguy.
t2
2. Đằng sau mỗi một nụ cười, là điều gì ẩn dấu phía sau? Lẽ nào chẳng có một tình bạn chân thực, mà chỉ có sự vĩnh hằng của lợi ích?
Vậy bạn nên: Sống tốt, sống đẹp bởi vì nham hiểm và giả dối sẽ gặp giả dối và nham hiểm.
t3
3. Rất nhiều người chỉ dựa vào khuôn mặt để sống, mà không biết rằng họ sớm đã sống tạm bợ vật vờ như cái xác chết khô
Vậy bạn nên: Bỏ qua định kiến chỉ đánh giá con người vội vàng qua bề ngoài, chẳng phải có 1 triết lý khác kinh điển khác từ ngàn xưa
“Họa hổ họa bì nan họa cốt tri nhân tri diện bất tri tâm” , Vẽ cọp vẽ da, vẽ xương khó vẽ, Biết người biết mặt không biết được lòng.
t4
4. Người phụ nữ luôn dựa vào đàn ông cuối cùng sẽ bị gục ngã, cho nên, dựa vào ai cũng không bằng dựa vào chính mình.
Vậy bạn nên: Chủ động cho chính mình khi không dựa dẫm được, còn dựa được lúc nào thì cứ dựa và chọn người tốt để dựa chỗ tốt càng lâu càng tốt.
t5
5. Một kẻ địch thành thực, còn hơn một người bạn giả dối
Vậy bạn nên: Nhìn trước nhìn sau, đừng kể lể dài dòng nếu chưa nhìn thấy người nghe đang có cái gì trong tay.
t6
6. Nhân sinh như một vũ đài, chưa tới màn chào cảm tạ khán giả, bạn vĩnh viễn không biết được mình diễn hay tới đâu
Vậy bạn nên: Hiểu rõ từng chặng của hành trình và đích đến. Cố diễn tốt từng phần, tốt phần nào nhận hoa phần đó, nhưng đừng tự đắc ý, nụ cười cuối cùng mới là nụ cười chiến thắng.
t7
7. Đàn ông bị trói buộc mất tự do, phụ nữ càng đối tốt với anh ta, anh ta lại càng chán ghét và cảm thấy phiền phức
Vậy bạn nên: Nếu bạn là phụ nữ hãy nhớ đừng bao giờ cho đàn ông cảm giác thỏa mãn, phải giống như là “chút mây chút nắng hững hờ”
t8
8. Người gọt dũa các góc đi rất nhanh, nhưng khi xuống dốc thì sẽ còn lăn được rất xa
Vậy bạn nên: Hiểu rõ rằng đừng làm việc nặng nhọc, hãy làm việc thông minh. Nhưng thông minh quá cũng sẽ lạc lõng và tách biệt
t9
9. Điều đáng sợ không phải là người thực sự xấu, mà là người tốt giả tạo
Vậy bạn nên: Tránh những người đạo đức giả, bạn không thể lường rằng họ rót cho bạn cốc nước để đã khát nhưng thuốc độc còn nguy hiểm hơn cơn khát
t10
10. Thầy giáo nói, xuất phát điểm của mỗi một người là như nhau, sau khi xem xong bức họa này, rốt cuộc tôi cũng đã minh bạch !
Vậy bạn nên: Hiểu rằng cuộc sống vốn dĩ không công bằng, ngay cả sự bình đẳng nếu có cũng chỉ tương đối. Đừng bon chen nếu không đủ nguồn lực

t11
11. Khi bạn đang tính kế với người khác, có thể cũng có ai đó đang tính kế với bạn
Vậy bạn nên: Tìm hiểu kỹ khi xác định chỗ ẩn nấp, chẳng có nơi ẩn nấp nào an toàn tuyệt đối. Tốt nhất là sống sao không cần ẩn nấp
t12
12. Khi xây dựng ánh sáng cho bản thân, bạn có thể tránh được sự hãm hại của người khác trong bóng tối không?
Vậy bạn nên: Hiểu rằng, yêu thương cũng có nghịch lý, hạnh phúc như tấm chăn hẹp, kéo người này đủ thì người kia thiếu. Bạn phải tranh đấu nhưng đừng quá tham lam. Bạn không thể hưởng hết ánh sáng cũng không thể dồn hết bóng tối cho người khác. Hãy vừa đủ.
t13
13. Đừng kỳ vọng có bao nhiêu người đối xử tốt với bạn. Kỳ thực, nhiều lúc mọi người luôn lãnh đạm vô tình, họ coi các sự việc khác đều không liên quan tới mình
Vậy bạn nên: Biết cuộc sống này quá phức tạp, bạn hùa theo đám đông cũng có thể chết, bỏ đám đông cũng dễ chết. Vậy thì hãy có 1 nhóm vừa đủ với mình, như gia đỉnh, như những người bạn thân thực sự, những người tri kỷ. Đừng hùa theo đám đông hết mình, cũng đừng đơn độc 1 mình.
t14
14. Cung Thiên Bình đợi một tình yêu cân bằng, bạn phát hiện rằng nó gần như một cái thập tự giá!
Vậy bạn nên: Hiểu rằng tình yêu bay bổng và sự công bằng chỉ có ở trên mây mà thôi. Bạn hãy trở lại mặt đất, nếu đã yêu phải chấp nhận cả những bất công trong tình yêu
t15
15. Mỗi người đều có hàng trăm nghìn dáng vẻ, muốn nhìn thấu một con người, quả thực rất khó.
Vậy bạn nên: Kiếp nhân sinh đầy biến động như dòng nước chẳng có hình dạng nào cả, người ta hay chính bạn có thể là đang thay đổi cũng có thể là đang trở thành chính mình.
t16
16. Có những lúc biểu hiện ẩn giấu dưới sự ngon ngọt ( như quả táo) là xấu xa và hiểm ác
Vậy bạn nên : Xác định rằng: bạn có 1 ước mơ thì cũng có người phá giấc mơ của bạn, muốn làm công chúa thì có ngày ăn phải táo độc. Muốn tìm hoàng tử phải hôn hàng trăm con ếch. Nhưng không phải ai ăn táo độc và hôn ếch cũng là công chúa, đừng tưởng bở.
t17
17. Các bạn đã cắt bỏ đôi cánh của tôi, vậy mà hiện tại lại muốn tôi bay cao
Vậy bạn nên: Làm 1 người cha người mẹ biết lắng nghe và thấu hiểu, đôi lúc đôi cánh đã có ở trong ước mơ của những đứa trẻ, đừng áp đặt suy nghĩ của mình để rồi huyễn hoặc mình đang muốn tốt cho chúng
t18
18. Tôi ôm đống gạch chứ không ôm bạn, bởi vì khi hạ đống gạch xuống thì tôi không biết lấy gì để nuôi bạn.
Vậy bạn nên: Chia sẻ với người thân, rằng bạn làm 1 việc này là vì họ, hãy trân trọng các công việc mà bạn đang làm.
t19
19. Bạn bắt buộc phải đi về phía trước, bởi vì bạn đã không còn đường lùi nữa rồi!
Vậy bạn nên: Bước về phía trước là tất nhiên, nhưng khéo léo nhé, vì nếu vội vàng và càng tạo ra sự rung chuyển thì sự đổ vỡ còn nhanh hơn tốc độ tiến bước của bạn
t20

Thứ Năm, 11 tháng 9, 2014

Phía sau chiếc mặt nạ mang tên nụ cười...

Được đăng bởi Son Lam Nguyen | 16:17 Danh mục:

Ngày nhỏ, khóc nhiều lắm, mà cũng chả hẳn là buồn
Lớn lên, cười nhiều lắm, nhưng có mấy khi vui.

Ngày xưa, tôi từng coi một clip trên youtube, nói về một người lúc tỉnh dậy luôn mang trên mình chiếc mặt nạ. Khi đến công ty, đi học hay đi chơi, người đó đều nhận thấy những người xung quanh cũng mang theo chiếc mặt nạ cười như mình. Người đó cảm thấy tuyệt vọng, chán nản, trong thời khắc nào đó đã buồn phiền tháo bỏ mặt nạ cười xuống. Thật vậy, ẩn sau lớp mặt nạ vui cười hàng ngày ấy, là một con người đang rầu rĩ, buồn phiền, ảo não. Thế rồi, những người xung quanh thấy vậy cũng đồng thời tháo bỏ chiếc mặt nạ vui cười của mình. Người đó quá đỗi hạnh phúc, mỉm cười chào họ bằng chính gương mặt, cảm xúc thật của mình. Thật bất ngờ, họ lại ngay lập tức đeo lại chiếc mặt nạ giả tạo đó, và trốn hết đi làm việc khác. Kết cục cuối cùng, nhân vật chính trong clip đã chính thức gỡ bỏ chiếc mặt nạ mà mình đeo suốt 1 thời gian dài, ra về trong cô đơn, lặng lẽ.
Thông điệp của clip đã nêu rõ, con người vốn dĩ luôn mang trên mình chiếc mặt nạ, rất hiếm những con người dễ dàng tháo gỡ nó ra, trung thành thật sự với cảm xúc của mình.
Tôi thấy buồn. Mãi đến lúc khi tôi ở trong những ngày tuyệt vọng nhất, tôi mới hiểu… đơn giản mình cũng đã đeo chiếc mặt nạ nặng chịch đó…một thời gian rất dài….
Khi bạn buồn, bạn vẫn cố gượng cười vui vẻ, thậm chí bạn vẫn có thể đi chơi, nói chuyện với bạn bè như bình thường. Nhưng khi về nhà, bạn tẩy trang, tháo gỡ lớp mặt nạ trên khuôn mặt mình, bạn mới cảm giác được có một con bé mũi rất đỏ đang khóc. Nước mắt thấm đều 2 bên má, bạn đã khóc tu tu như trẻ thơ, trong dãy phòng trọ không một bóng người.
Hồi nhỏ, tôi định nghĩa cô đơn chỉ là khi ở nhà có một mình, không có tivi, không có bạn bè thân cận. Lớn lên, tôi hiểu nỗi cô đơn là khi mình luôn phải mang trong mình chiếc mặt nạ vui tươi, khi mình làm một điều gì đó mà mãi chưa thu được kết quả nào hết. Khi bạn đi làm về mệt sau 1 ngày dài, không thiết nấu cơm nữa, chỉ nằm lăn xuống muốn ngủ một giấc. Từng ngày trôi qua, bạn nhận thức được mình không hề SỐNG, mà chỉ TỒN TẠI. Cuộc sống thật khó chịu biết bao, bạn thậm chí đang rất muốn đi du lịch, nhưng tài khoản của mình thì quá đỗi eo hẹp. Bạn dự định làm một điều gì đó lớn lao hơn cho cuộc đời, lại đau khổ nhận ra xuất phát điểm của mình thật khó khăn, rồi tuyệt vọng…
Cách đây ít hôm, tôi bị sếp rầy la, thậm chí rằng có ý nghĩ không tin tưởng vào năng lực của mình. Tôi bỏ về nhà và khóc từ quãng đường dài dằng dặc đó. Mưa hay nước mắt, tôi cũng không phân biệt được nữa, chỉ cảm thấy nỗi cô đơn, hiu quạnh thấm vào đáy lòng. Biết chia sẻ với ai bây giờ? Liệu họ có thể lắng nghe mình? Liệu họ có hiểu ấm ức mà mình đang phải chịu?. Hi hữu ở chỗ, trước khi về nhà, tôi vẫn chào hỏi rất lịch sự nhân viên trong công ty, kiểu như là “Everything will be alright”, bye bye, cười nói vui vẻ như vậy. Họ nói mình thật mạnh mẽ, thật kiên định, thật sự không biết buồn là gìì…bla bla… Tôi chỉ chính thức gỡ mặt nạ vui cười đó ra khi đang đi trên đường. Khóc, khóc thật to cũng là cách giải quyết.
Đôi khi, một lúc nào đó, bạn chán, buồn phiền, nhưng vẫn nhận ra mình có thể vẫn cười rất đẹp trên facebook.
Bạn bè bạn nói, ôi, cuộc sống của mày thật đáng mơ ước, có người yêu chiều chuộng, ngày nào cũng được đi check in toàn món ăn ngon.
Bạn cười theo đáp lại, nhưng tự trong thâm tâm bạn biết rõ, bạn đang cố tình tỏa hồng cuộc sống của chính mình. Bạn kì thực đang đội lên nó một lớp màng hạnh phúc, nhưng rất mỏng manh, dễ vỡ…Hệt như con người của bạn, nhìn thì mạnh mẽ đấy, nhưng có thể một mình khóc ầm ỹ hơn bất cứ ai. Cũng có thể buồn phiền tuyệt vọng hơn bất cứ những cô gái tưởng như bánh bèo nào…

Càng mạnh mẽ, người ta càng không biết rõ được cảm xúc bạn muốn che giấu. Tựa như lò xo bị nén quá lâu, bạn có thể làm những điều dại dột lúc quá chán nản, tuyệt vọng. Giống như tôi, vì lo suy nghĩ cho nên không chịu bật đèn xe đi lúc khuya, bị công an thổi phạt và suýt tí nữa tai nạn (^^)
Thật vậy, đối diện với mặt sau của chiếc mặt nạ nụ cười, là một câu chuyện không lấy gì làm vui vẻ. Nhiều người nổi tiếng, xinh đẹp tài năng như vậy, nhưng vẫn thích kết thúc cuộc đời mình bằng một vết đạn vào thái dương. Ngay khi đó, báo chí rầm rộ đăng tin “ Tại sao đẹp như cô ấy, giàu như cô ấy lại làm ra những chuyện như thế?”, “Nói cô ta bạc mệnh hay xui xẻo đây?”
Nguyên nhân là vì, chúng ta đâu phải những người nổi tiếng. Chúng ta chỉ đánh giá vào trang phục đắt tiền và thành công mà họ thu nhận được, chứ không bao giờ biết được phía sau nụ cười đẹp nhường như vậy. Càng lớn, chúng ta càng nhận ra mình chơi càng ít có những người bạn thực sự. Toan tính cẩn mật, mối quan hệ dựa theo hai bên cùng có lợi, ngưu tầm ngưu mã tầm mã, choáng hết tâm trí ta. Ai là còn sống thật trên đời này?
Lời khuyên của tôi là “ Buồn thì cũng sẽ qua đi, nhưng buồn ngủ không tha ngày nào”. Sau khi khóc, buồn đã đời, tôi nhận ra sao mình không tự giải quyết nỗi buồn một mình nhỉ. Tôi vẫn còn tiền lương trong tài khoản mà?. Nghĩ sao làm vậy, tôi phóng xe đến quận 1, tự thưởng cho mình một chiếc bánh socola 35 000 nghìn. Tôi dành thời gian suy nghĩ về đường đời của mình ngay trong khi gặm xong cái bánh. Tôi dành vài phút để an ủi mình và chìm sâu trong bản nhạc của Kesha. Khi buồn, bạn mà còn nghe nhạc buồn, thất tình nữa thì chỉ có treo cổ trở lên thôi. Hãy đắm mình trong những bản nhạc ồn ào đi nào. Tôi cảm thấy thoải mái hơn khi về nhà. Thậm chí có thể vừa nghe nhạc dance vừa khóc cũng được, như thế cũng sẽ khiến bạn cười rất nhanh. Thông thường thì tôi hay mở nhạc của Secret Garden, nhộn nhộn hài hài giống như Doctor John, hay Barbie Girl gì đó. Quan trọng là việc gì đến cũng xảy ra rồi, thái độ của mình trong những dự định tương lai mới chiếm phần lớn thành công trong cuộc sống.
Tôi thừa nhận, mình đã đeo chiếc mặt nạ cười quá nhiều, và có lẽ sẽ còn mất rất nhiều thời gian để từ từ gỡ bỏ nó xuống. Nhưng càng tỏ ra giả tạo bây nhiêu, bạn sẽ chỉ khiến bản thân mình rơi vào vũng lầy chán nản khi ở một mình bấy nhiêu thôi. Tôi tâm niệm khi chán, cũng đừng để mình có thời gian nghĩ về nó nhiều quá. Không có một người nào mà không có những lúc cô đơn đến tuyệt vọng. Thay vào đó, tôi muốn chia sẻ với bạn câu chuyện của riêng mình, tâm sự với bạn về kinh nghiệm riêng của mình.

Khóc đi, mọi chuyện sẽ ổn thôi mà.

Được đăng bởi Son Lam Nguyen | 15:20 Danh mục:
Ép mình đến kiệt sức, không dám tâm sự cùng ai, kìm nén nước mắt, tỏ ra mạnh mẽ đến cùng… chưa hẳn là 1 phương pháp hay để vượt qua khó khăn.
                                                                                 Khóc đi, mọi chuyện sẽ ổn thôi mà
Trong bộ truyện tranh”Đồng hồ cát”của Nhật, có một người phụ nữ bị chồng bỏ rơi vì công ty của ông phá sản, để lại bà với đứa con gái nhỏ và món nợ khổng lồ.
Những người biết chuyện đều ái ngại và động viên bà:”Cố gắng lên!”
Bà mẹ ruột của bà lúc nào cũng an ủi bà bằng câu:”Cố gắng lên!”
Những người hàng xóm xung quanh cũng dùng câu:”Cố gắng lên!”để chào bà mỗi khi chạm mặt.
Ngay cả đứa con gái nhỏ của bà cũng thủ thỉ suốt câu:”Mẹ fải cố gắng lên!”
Và một thời gian ngắn sau, bà tự sát. Vì ko chịu nổi áp lực mà mọi người vô tình đặt lên bà bằng câu”Cố gắng lên!”
Cô con gái nhỏ là người cuối cùng nói lời cổ vũ tinh thần”nguy hiểm”ấy. Và sau cái chết của mẹ, cô mang một nỗi hối hận dày vò. Từ đó về sau, cô không bao giờ dùng câu”Cố gắng lên!”để động viên ai nữa hết.
Chỉ một câu động viên đơn thuần, nhưng những người sử dụng lời khích lệ ấy không biết rằng họ đang tạo một áp lực khủng khiếp lên người đối diện. Người được động viên ko dám nghỉ ngơi 1 phút nào, phải gồng mình chống lại sự yếu đuối chỉ chực chờ bung trào, phải cố gắng tỏ ra là”tôi vẫn ổn”để ko làm thất vọng mọi người xung quanh. Và kết quả là, họ đã cố gắng đến độ kiệt sức và buông xuôi, tự giải thoát mình.
Một người bạn mà tôi yêu quý vừa chia tay người yêu. Lúc nào bạn ấy cũng tỏ ra mạnh mẽ trước mặt người khác. Nếu như bình thường, slogan”Cố gắng lên”sẽ được gửi từ máy tôi đến máy bạn ấy. Nhưng lần này thì khác. Tôi chỉ an ủi bạn ấy bằng câu:”Khóc đi!”.
Và chắc có lẽ từ giờ về sau, thay vì cứ lặp lại mỗi điệp khúc”Cố gắng lên”, tôi sẽ thay bằng”Relax đi, thư giãn đi, nghỉ ngơi đi, khóc đi, xem fim đi, đọc sách đi, măm măm đi…”để động viên những người xung quanh mình. Vì suy cho cùng, trong hoàn cảnh khó khăn, người ta cần sự thoải mái về tinh thần hơn là nghĩ mãi về những vấn đề mình đang mắc phải và chết đuối trong đó. Và tôi tin rằng, sau khi được thư giãn, được bình tâm trờ lại, thì những nỗ lực của họ đạt hiệu suất cao hơn bình thường gấp nhiều lần.
Tôi cũng đã từng lâm vào tình trạng bế tắc, chỉ muốn buông xuôi. Và giữa rất nhiều những lời động viên theo kiểu”Ngôi nhà hạnh phúc”, tôi nhận được một câu an ủi tôi xem là slogan để vượt qua mọi khó khăn sau này của mình:”Everything will be okie in the end. If it’s not okie, it’s not the end – Mọi chuyện rồi sẽ kết thúc tốt đẹp, nếu nó chưa tốt đẹp thì đó chưa phải là kết thúc.”
Vì thế, ép mình đến kiệt sức, không dám tâm sự cùng ai, kìm nén nước mắt, tỏ ra mạnh mẽ đến cùng… chưa hẳn là 1 phương pháp hay để vượt qua khó khăn. Cứ cho mình yếu đuối một chút, cần dựa dẫm một chút, thư giãn một chút… vì mọi chuyện rồi cũng sẽ ổn thôi mà!

Thứ Bảy, 6 tháng 9, 2014

Cuộc sống có bao giờ là trọn vẹn?

Được đăng bởi Son Lam Nguyen | 14:13 Danh mục:

Cuộc sống là một chặng đường dài với bao khó khăn, gian khổ và thử thách. Niềm vui, nỗi buồn… mọi thứ chẳng bao giờ là trọn vẹn cả. Hãy hạnh phúc và đem lại hạnh phúc cho những người bạn yêu thương…Rồi sẽ tới một lúc bạn chẳng cần tìm thì hạnh phúc vẫn luôn bên cạnh bạn.

***
Đã biết bao lần bạn tự hỏi “Hạnh phúc là gì? Nó ở đâu? Làm sao để có hạnh phúc?”… Và thật sự thì giờ hạnh phúc đang nơi đâu?
Cuộc sống là một chặng đường dài với bao khó khăn, gian khổ và thử thách. Niềm vui, nỗi buồn… mọi thứ chẳng bao giờ là trọn vẹn cả.
Hãy nhắm mắt và nhớ lại xem…
Khi bạn sinh ra, bạn khóc mọi người cười. Họ cười vì họ hạnh phúc khi thấy sự hiện diện của bạn trong cuộc đời này và bạn đang nằm tại vị trí quan trọng trong trái tim họ.Thật hạnh phúc phải không? Một ngày đẹp trời, bạn thức dậy với một tâm hồn tràn đầy hứng khởi và niềm vui. Bỗng dưng, một cuộc gọi từ đâu ập tới, một người bạn hay một người thân của bạn bị tai nạn, bị đau ốm hoặc thậm chí mất đột ngột do bệnh tật ….Bạn có hụt hẫng không? Chắc chắn bạn sẽ rất buồn chứ? Cuộc sống là vậy, không ai có thể biết trước ngày mai sẽ ra sao. Thế nên còn chần chừ gì nữa mà không hạnh phúc mỗi khi thức dậy để ta biết mình có thêm một ngày để yêu thương, để sống và để tận hưởng!
Ai cũng là người muốn hạnh phúc nhưng ai sẽ là người luôn sẵn sàng để hạnh phúc? Bạn có dám chắc rằng mình sẽ luôn vui vẻ trước mọi tình huống không may: Thất nghiệp? Mất tiền?… Tôi cá chắc chắn là không rồi. Vậy thì làm sao để hạnh phúc ngay cả lúc không thể nào hạnh phúc nổi như thế đây?
Cuộc sống có bao giờ là trọn vẹn

Hạnh phúc xuất phát từ đâu? Cách đây không lâu, cư dân mạng phát sốt với câu chuyện của người phụ nữ lúc nào cũng hạnh phúc. Tôi xin phép được trích dẫn một đoạn như sau:
“Buổi sáng đi làm, chị nhìn thấy bánh trước của chiếc xe máy bị xẹp hoàn toàn, chị nghĩ: “May quá, nếu xe xẹp lốp trên đường cao tốc thì không biết hậu quả sẽ ra sao”.
Vì phải dắt xe đi thay săm nên chị đến công ty trễ mất 15 phút. Bà phó phòng nói rằng giám đốc cho gọi chị. Chị nghĩ: “Nếu giám đốc khiển trách về việc đi làm trễ thì mình sẽ thành khẩn xin lỗi chứ không thanh minh”.
Nhưng không có một lời khiển trách nào cả. Sếp gặp chị để mong chị thông cảm rằng lẽ ra hôm nay chị phải nhận được quyết định tăng lương, vì đã đến hạn, nhưng vì mục tiêu chống lạm phát nên Chính phủ đã cắt giảm nhiều hạng mục đầu tư công, trong đó có một dự án của công ty. Do vậy, tình hình tài chính của công ty có gặp khó khăn nên chị và một số người đáng lẽ được tăng lương đợt này nhưng phải lùi lại một thời gian và sẽ được đền bù vào kỳ tăng lương sau.
Chị về phòng làm việc với một niềm vui nho nhỏ: “Vẫn là may. Nhà nước cắt giảm đầu tư công tới hơn 41.000 tỷ đồng, nhiều doanh nghiệp lao đao, phải giảm lương của cán bộ công nhân viên, thậm chí có đơn vị phải cắt giảm nhân lực. Mình không bị giảm lương, lại còn được đền bù vào kỳ tăng lương sau, thế là may. Cái may thứ hai là mình được làm việc với một ông giám đốc tài ba và rất tử tế”.
Buổi chiều, chị mua hải sản, làm một bữa cơm thịnh soạn để cả nhà ăn mừng ba cái may trong ngày của chị. …..”
Đó chỉ là một ví dụ nhỏ mà thôi, thực chất hạnh phúc theo tôi nghĩ chẳng phải là điều gì quá xa xỉ, nó luôn gần gũi và hiện diện trong cuộc sống thường ngày, Chỉ có điều, chúng ta có cảm nhận và lắng nghe được chúng hay không mà thôi.
Bạn đứng đó và mong chờ hạnh phúc đến với mình ư? Không! Hạnh phúc đâu có dễ tính như thế. Bạn phải làm điều gì đó nếu bạn muốn được hạnh phúc chứ? Bạn cô đơn vì chưa tìm được một tình yêu đích thực trong cuộc đời mình? Vậy hãy đứng lên và đi tìm lấy hạnh phúc mà bạn mong muốn, dù bạn là con gái hay con trai, điều ấy có gì quan trọng nào? Miễn sao chúng ta được hạnh phúc. Bạn buồn vì vừa chia tay người yêu? Bạn cảm thấy suy sụp, bạn muốn có hạnh phúc? Vậy đừng ngồi đó khóc than, ủ dột, hãy ra ngoài kia tìm lấy những niềm vui cho bản thân mình, và biết đâu trên dòng đời tấp nập ấy, bạn sẽ tìm được hạnh phúc mới cho chính mình. Và nếu như bạn đang thất nghiệp, hết tiền hay gặp phải bất cứ chuyện buồn nào đi chăng nữa, hãy tự nhủ với bản thân mình “Tôi hạnh phúc!” … và mỉm cười thật tươi .
Có phải bạn đang cười vì thấy tôi ngớ ngẩn không? Đang chán mà phải bảo mình hạnh phúc ư? Định đánh lừa bản thân sao?
Hãy thử đi rồi bạn sẽ biết. Trong lúc bạn đang buồn chán và ngồi đấy kêu ca thì ở bệnh viện bao nhiêu người đang nguy kịch, ngoài đường phố bao vụ tai nạn đã xảy ra, các công ty cũng hàng trăm người nghỉ việc ….Vậy bạn buồn cho ai? Buồn cho tất cả những điều đó hay sao? Bạn thật biết chia sẻ, nhưng ai sẽ chia sẻ cùng bạn đây? Hãy hạnh phúc và đem lại hạnh phúc cho những người bạn yêu thương…Rồi sẽ tới một lúc bạn chẳng cần tìm thì hạnh phúc vẫn luôn bên cạnh bạn…..
Ngày hôm nay, tôi hạnh phúc vì mình đang được sống, ngồi đây và viết những dòng tâm sự ngắn này dành cho bạn và tôi hạnh phúc nếu như bạn có thể đọc những điều tôi chia sẻ….


Thế gian cái gì quý giá nhất ?

Được đăng bởi Son Lam Nguyen | 14:06 Danh mục:

Trước miếu Quan Âm mỗi ngày có vô số người tới thắp hương lễ Phật, khói hương nghi ngút. Trên cây xà ngang trước miếu có con nhện chăng tơ, mỗi ngày đều ngập trong khói hương và những lời cầu đảo, nhện dần có Phật tính. Trải nghìn năm tu luyện, nhện đã linh.

Một ngày, bỗng Phật dạo đến ngôi miếu nọ, thấy khói hương rất vượng, hài lòng lắm. Lúc rời miếu, ngài vô tình ngẩng đầu lên, nhìn thấy nhện trên xà.
Phật dừng lại, hỏi nhện: “Ta gặp ngươi hẳn là có duyên, ta hỏi ngươi một câu, xem ngươi tu luyện một nghìn năm nay có thật thông tuệ chăng. Được không?”
Nhện gặp được Phật rất mừng rỡ, vội vàng đồng ý. Phật hỏi: “Thế gian cái gì quý giá nhất?”
Nhện suy ngẫm, rồi đáp: “Thế gian quý nhất là những gì không có được và những gì đã mất đi!”. Phật gật đầu, đi khỏi.
Lại một nghìn năm nữa trôi qua, nhện vẫn tu luyện trên thanh xà trước miếu Quan Âm, Phật tính của nhện đã mạnh hơn.
Một ngày, Phật đến trước miếu, hỏi nhện: “Ngươi có nhớ câu hỏi một nghìn năm trước của ta không, giờ ngươi đã hiểu nó sâu sắc hơn chăng?”
Nhện nói: “Con cảm thấy trong nhân gian quý nhất vẫn là “không có được” và “đã mất đi” ạ!”
Phật bảo: “Ngươi cứ nghĩ nữa đi, ta sẽ lại tìm ngươi.”
                                                                                     Thế gian cái gì quý giá nhất ?
Một nghìn năm nữa lại qua, có một hôm, nổi gió lớn, gió cuốn một hạt sương đọng lên lưới nhện. Nhện nhìn giọt sương, thấy nó long lanh trong suốt sáng lấp lánh, đẹp đẽ quá, nhện có ý yêu thích. Ngày này nhìn thấy giọt sương nhện cũng vui, nó thấy là ngày vui sướng nhất trong suốt ba nghìn năm qua. Bỗng dưng, gió lớn lại nổi, cuốn giọt sương đi. Nhện giây khắc thấy mất mát, thấy cô đơn, thấy đớn đau.
Lúc đó Phật tới, ngài hỏi: “Nhện, một nghìn năm qua, ngươi đã suy nghĩ thêm chưa: Thế gian này cái gì quý giá nhất?”
Nhện nghĩ tới giọt sương, đáp với Phật: “Thế gian này cái quý giá nhất chính là cái không có được và cái đã mất đi.”
Phật nói: “Tốt, nếu ngươi đã nhận thức như thế, ta cho ngươi một lần vào sống cõi người nhé!”
Và thế, nhện đầu thai vào một nhà quan lại, thành tiểu thư đài các, bố mẹ đặt tên cho nàng là Châu Nhi. Thoáng chốc Châu Nhi đã mười sáu, thành thiếu nữ xinh đẹp yểu điệu, duyên dáng. Hôm đó, tân Trạng Nguyên Cam Lộc đỗ đầu khoa, nhà vua quyết định mở tiệc mừng sau vườn ngự uyển.
Rất nhiều người đẹp tới yến tiệc, trong đó có Châu Nhi và Trường Phong công chúa. Trạng Nguyên trổ tài thi ca trên tiệc, nhiều tài nghệ khiến mọi thiếu nữ trong bữa tiệc đều phải lòng. Nhưng Châu Nhi không hề lo âu cũng không ghen, bởi nàng biết, chàng là mối nhân duyên mà Phật đã đưa tới dành cho nàng.
Qua vài ngày, tình cờ Châu Nhi theo mẹ lên miếu lễ Phật, cũng lúc Cam Lộc đưa mẹ tới miếu. Sau khi lễ Phật, hai vị mẫu thân ngồi nói chuyện. Châu Nhi và Cam Lộc thì tới hành lang tâm sự, Châu Nhi vui lắm, cuối cùng nàng đã có thể ở bên người nàng yêu, nhưng Cam Lộc dường như quá khách sáo.
Châu Nhi nói với Cam Lộc: “Chàng còn nhớ việc mười sáu năm trước, của con nhện trên xà miếu Quan Âm chăng?”
Cam Lộc kinh ngạc, hỏi: “Châu Nhi cô nương, cô thật xinh đẹp, ai cũng hâm mộ, nên trí tưởng tượng của cô cũng hơi quá nhiều chăng?”. Nói đoạn, chàng cùng mẹ chàng đi khỏi đó.
Châu Nhi về nhà, nghĩ, Phật đã an bài mối nhân duyên này, vì sao không để cho chàng nhớ ra chuyện cũ, Cam Lộc vì sao lại không hề có cảm tình với ta? Vài ngày sau, vua có chiếu ban cho Trạng Nguyên Cam Lộc sánh duyên cùng công chúa Trường Phong, Châu Nhi được sánh duyên với thái tử Chi Thụ. Tin như sấm động giữa trời quang, nàng không hiểu vì sao Phật tàn nhẫn với nàng thế.
Châu Nhi bỏ ăn uống, nằm khô nhắm mắt nghĩ ngợi đau đớn, vài ngày sau linh hồn nàng sắp thoát khỏi thân xác, sinh mệnh thoi thóp.
Thái tử Chi Thụ biết tin, vội vàng tới, phục xuống bên giường nói với nàng: “Hôm đó, trong những cô gái giữa bữa tiệc sau vườn thượng uyển, ta vừa gặp nàng đã thấy yêu thương, ta đã khốn khổ cầu xin phụ vương để cha ta cho phép cưới nàng. Nếu như nàng chết, thì ta còn sống làm chi.” Nói đoạn rút gươm tự sát.
Và giây khắc ấy Phật xuất hiện, Phật nói với linh hồn sắp lìa thể xác Châu Nhi: “Nhện, ngươi đã từng nghĩ ra, giọt sương (Cam Lộc) là do ai mang đến bên ngươi chăng? Là gió (Trường Phong) mang tới đấy, rồi gió lại mang nó đi. Cam Lộc thuộc về công chúa Trường Phong, anh ta chỉ là một khúc nhạc thêm ngắn ngủi vào sinh mệnh ngươi mà thôi.
Còn thái tử Chi Thụ chính là cái cây nhỏ trước cửa miếu Quan Âm đó, anh ta đã ngắm ngươi ba nghìn năm, yêu ngươi ba nghìn năm, nhưng ngươi chưa hề cúi xuống nhìn anh ta. Nhện, ta lại đến hỏi ngươi, thế gian này cái gì là quý giá nhất?”
Nhện nghe ra sự thật, chợt tỉnh ngộ, nàng nói với Phật: “Thế gian này cái quý nhất không phải là thứ không có được và đã mất đi, mà là hạnh phúc hiện đang nắm giữ!”
Vừa nói xong, Phật đã đi mất, linh hồn Châu Nhi quay lại thân xác, mở mắt ra, thấy thái tử Chi Thụ định tự sát, nàng vội đỡ lấy thanh kiếm…
Câu chuyện đến đây là hết, bạn có hiểu câu cuối cùng mà nàng Châu Nhi nói không?
“Thế gian này cái quý nhất không phải là thứ không có được và đã mất đi, mà là hạnh phúc hiện đang nắm giữ!”
Trong suốt đời ta, sẽ gặp hàng nghìn hàng vạn loại người.
Để yêu một người thì không cần cố gắng, chỉ cần có “duyên” là đủ.
Nhưng để tiếp tục yêu một người thì phải cố gắng.

Thứ Năm, 4 tháng 9, 2014

Phút chốc...

Được đăng bởi Son Lam Nguyen | 13:36 Danh mục:


Mới hồi sáng tôi và anh còn trò chuyện
Sao bây giờ mỗi đứa 1 nơi
Ở nơi ấy bình yên anh nhé
Tôi ngậm ngùi tiễn bước anh đi
Anh đi trước tôi người đưa tiễn
Ngày mai này ai khóc tiễn tôi đi
Phương trời đó tôi chúc anh nhẹ bước
Tôi nơi này sẽ siêu độ cho anh
Cho riêng anh và cho cả muôn loài
Mau giải thoát về nơi bến giác
Nam Mô Siêu Lạc Độ Bồ Tát Ma Ha Tát
...Nam Mô A Di Đà Phật...
  • RSS
  • Delicious
  • Digg
  • Facebook
  • Twitter
  • Linkedin
  • Youtube