Thứ Hai, 28 tháng 7, 2014

ĐỂ THẤY HẠNH PHÚC HƠN

Được đăng bởi Son Lam Nguyen | 14:40 Danh mục:

Hạnh phúc, đau khổ không có ranh giới nhất định. Có thể hạnh phúc của người này lại là đau khổ của người khác.

Đối với một em bé bán bánh mì một ngày kiếm được mấy chục nghìn, đó là hạnh phúc. Nhưng đối với một chủ cửa hàng kha khá nếu một ngày chỉ kiếm được mấy chục nghìn, đó lại là xui xẻo, muộn phiền của họ.

Có thể hạnh phúc của người này lại là đau khổ của người khác. Bóng dáng của hạnh phúc không ai giống ai, điều quan trọng là chúng ta biết chấp nhận và hài lòng với thực tại mình có. Những nguyên tắc sau đây sẽ giúp bạn có một cuộc sống thanh thản, thoải mái.

1. Bạn có quyền với bản thân mình.

Bạn không có quyền với người khác nhưng bạn có quyền với bản thân mình. Đó là làm những gì bạn thích, bạn có quyền thay đổi công việc, sở thích, các mối quan hệ, cách cư xử của bạn với mọi người. Bạn có quyền đặt tình cảm vào bất kì một người nào đó mà bạn thích, bạn có quyền yêu thích, giận hờn những gì bạn cho là đúng. Chẳng ai có thể ép buộc hay ra lệnh cho bản thân bạn được. Chỉ có bạn mới hiểu bạn cần gì và quyết định ra sao cho cuộc sống của mình. Hạnh phúc là do bạn tạo ra.

2. Đừng bao giờ so sánh thứ bạn có với thứ người khác có

Điều tồi tệ nhất khiến bạn luôn buồn rầu đó là luôn so sánh những thứ bạn có với thứ người khác có. Nếu đó là so sánh tích cực sẽ giúp bạn vươn lên và tiếp tục phấn đấu.

Nếu đó là so sánh tiêu cực thì nó sẽ ngấm ngầm phá tan điều nhỏ bé mà bạn chưa vừa ý ấy. Chẳng hạn có một số bạn thấy mình cùng lứa tuổi với bạn bè mà bạn bè có thể làm được cái này cái kia, bạn bè giỏi giang, còn mình thì không. Bạn luôn nghĩ mình sẽ chẳng bao giờ có thể làm được giống như bạn bè. Bạn sẽ trở nên tự ti và không bao giờ dám thực hiện một điều gì cả chỉ vì bạn sợ thất bại. Dần dần bạn càng thu mình lại và buồn phiền chứng kiến bạn bè thành công.

Hãy nắm bắt thật chặt những gì mình đang có, bằng chính sức lực của mình. Hãy biết bằng lòng với những điều đơn giản của mình, bạn sẽ có tâm hồn luôn thoải mái, cuộc sống sẽ vui vẻ hơn bạn nghĩ nhiều.

3. Luôn lạc quan và tự tin

Khi bạn chia tay với người yêu, bạn chìm trong đau khổ và bạn luôn nghĩ sẽ chẳng bao giờ tìm được một người như vậy nữa, bạn sợ không dám yêu ai nữa. Có thể bạn sẽ căm giận người ấy mãi mãi. Đừng nên thế bạn ạ.

Hãy lạc quan và tin tưởng vào bản thân mình xem mọi chuyện không như ý là một trong những vấn đề bình thường vốn phải xảy ra trong cuộc sống và mọi người ít nhiều cũng một lần trải qua giống như bạn mà thôi. Tại sao họ vẫn tìm được hạnh phúc, còn bạn thì không.

4. Hãy thông cảm và chia sẻ

Điều đơn giản nhất để sớm có hạnh phúc, vui vẻ, yêu đời, lạc quan trong cuộc sống là khi ta biết thông cảm với những nỗi đau, khó khăn của người khác; biết xem những lỗi lầm của người khác là những điều thường xảy ra trong cuộc sống mà rộng lòng tha thứ cho nhau.

Khi ta biết quan tâm chia sẻ với người khác thì có nghĩa là mọi người cũng yêu quý và muốn mang điều tốt lành đến cho ta vậy. Đó là bạn đã tạo cho cuộc sống của mình thêm hạnh phúc rồi đó.

5. Giúp đỡ những người xung quanh

Bạn sẽ thấy lòng mình thật thoải mái, nhẹ tênh mỗi khi làm một việc tốt, giúp đỡ được một ai đó. Cho dù đó chỉ là dắt một cụ già qua đường, chạy đến vỗ về một em bé khi bị lạc mẹ. Cuộc sống sẽ thật ý nghĩa, thật nhiều niềm vui nếu như bạn giúp đỡ những người xung quanh mình.

6. Cười và cười

Người ta nói một nụ cười bằng mười thang thuốc bổ, vậy tại sao bạn không tận dụng những thang thuốc bổ miễn phí ấy. Tìm kiếm những nụ cười từ người thân, bạn bè, từ những điều nhỏ bé nhất của cuộc sống. Nụ cười của bạn không chỉ mang lại niềm vui cho chính bạn mà còn cả những người xung quanh bạn nữa đấy. Vậy thì tại sao không cười lên mà cứ phải ủ rũ bạn nhỉ?.

Thứ Bảy, 26 tháng 7, 2014

Vô thường

Được đăng bởi Son Lam Nguyen | 10:27 Danh mục:

Hãy sống thật tâm và yêu thương nhau nữa đi. Hãy tha thứ và buông bỏ hết những tị hiềm, hãy cho đi tất cả và đừng quay đầu tiếc nuối.



Ngủ một giấc thức dậy nhìn ra ngoài kia thế giới có biết bao nhiêu thay đổi. Tai nạn máy bay thật thảm khốc, mấy trăm con người mới nói cười nhau đó vậy mà bỗng chốc thân xác tan tành giữa hư không.

Ngó lại nỗi buồn của mình có xá là bao. Khổ đau quá cho những người thân còn ở lại. Bàng hoàng đau đớn không thể nào tả xiết. Tang thương mất mát của cả đất nước thì cái buồn nhỏ bé của bản thân có đáng để giữ lại? Còn không mau đuổi nó ra ngoài tâm trí. Nhìn lại mà cảm niệm hạnh phúc, đừng than vãn nữa! Còn ngồi ở đây, còn thấy người thân yêu, còn đầy đủ an bình thì đừng cầu mong thêm gì nữa. Nhiều lắm rồi!

Cảm ơn những ngày được sống. Cảm ơn những yêu thương đang kề cận. Nếu một lát nữa nhỡ vô thường kéo đến thì bất kỳ ai cũng không thể tránh khỏi. Vậy thì, hãy sống thật tâm và yêu thương nhau nữa đi. Hãy tha thứ và buông bỏ hết những tị hiềm, hãy cho đi tất cả và đừng quay đầu tiếc nuối. Bởi thân tứ đại rồi cũng thành khói mây. Hãy tự quán chiếu mình mà niệm câu sám hối trên ngôi tháp bảo xin xá bớt tội đày. Sống trong từng phút giây của tỉnh thức và lòng đầy biết ơn.

Nguyện cầu cho những đau thương ở đất nước bên kia sớm vượt qua bão dữ, những linh hồn rồi sẽ sớm được yên nghỉ ở miền vãng sinh cực lạc. 

Cuộc sống này luôn giản đơn

Được đăng bởi Son Lam Nguyen | 10:19 Danh mục:

Giàu hay nghèo khổ cũng là do ý chí và nghị lực sinh tồn của từng người, mình có biết vươn lên với đời, biết tạo dựng sự nghiệp...


Con người sinh ra trần trụi chỉ mang tiếng khóc chào đời và đem đến niềm hạnh phúc cho cha mẹ, nhưng cũng mang đau khổ đến cho đời. Là kết quả hạnh phúc của đôi lứa yêu nhau, của gia đình đang mong đợi, nhưng là kết quả đau khổ của những mối tình vụn dại và sự hắt hủi. Cuộc đời có lắm chông gai, có ai nào tiên đoán được xác thực cái viễn cảnh của tương lai gần? Chỉ biết cố gắng cho thực tại để tạo nền tảng cho tương lai tốt đẹp hơn.
Đến khi mình chết đi cũng trần trụi tay trắng, mang theo tiếng khóc của người thân xuống mồ và lấy đi sự đau thương mất mát của họ, nhưng cũng sẽ ẩn chứa cho niềm hạnh phúc nếu sống cũng như chết, có mang gì theo được đâu? Chỉ khác lúc sinh ra là có bộ quần áo đẹp mang trên người. Nằm xuống lặng lẽ ra đi, có mỉm cười hay khóc ai nào biết được? Một đời người. Thế là hết!


Con người khi sinh ra đã là gánh nặng cho đời, khi mất đi lại mang đau thương đến, làm người có sướng ích gì đâu? Cũng vất vả tranh đấu mới tồn tại, đấu tranh bên ngoài xã hội và đấu tranh ngay trong chính con người của mình. Thế để làm gì? Để đươc tồn tại theo cách mình mong muốn chăng? Giàu hay nghèo khổ cũng là do ý chí và nghị lực sinh tồn của mình có biết vươn lên với đời, biết tạo dựng sự nghiệp, biết chí thú làm ăn, biết cách đối nhân xử thế để có được đời sống thật tốt và an nhiên tự tại.
Có người an phận chấp nhận cuộc sống bình dị. Với họ tài sản, địa vị, quyền lực có hay không có thứ gì cũng không sao miễn họ được tồn tại nhẹ nhàng trong đời sống này là đã thỏa ý nguyện. Đó gọi là sự buông xuôi theo số phận để đổi lấy cuộc sống an nhàn. Có người thì tâm hồn cựa quậy, không an phận mà muốn vượt lên chính mình, vượt lên số phận để đi tìm một lối thoát, một con đường ngắn nhất để đạt được đều họ mong muốn. Khi đó họ phải tiếp tục đấu tranh tư tưởng, đấu tranh bên ngoài xã hội, được hay không được là do nghị lực và bản lĩnh của riêng mỗi người.
Ai rồi cũng được những gì họ muốn và tất cả những người có tham vọng mà tôi đã thấy họ “bước đi” vững vàng thì cũng đã thấy họ đến nơi và đến nhanh hơn tôi tưởng. Khi đó tôi khẳng định “Mọi sự cố gắng đều có kết quả tốt đẹp!”.

Thứ Hai, 21 tháng 7, 2014

NẾU KHÔNG CÓ NGÀY MAI

Được đăng bởi Son Lam Nguyen | 08:57 Danh mục:


NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT

Hôm qua tôi ngẫu nhiên đọc được một câu chuyện giản dị trên facebook của một giáo viên trẻ ở Singapore, Matthew Zachary Liu. Liu nghe được tin về máy bay MH17 trên đường đến trường và quyết định rằng buổi dạy của anh ngày hôm qua sẽ không diễn ra theo cách bình thường.
Lớp học của Liu có 40 học sinh mới 9 tuổi. Anh đến và viết lên bảng chữ MH17. Không nhiều đứa biết chuyện gì đã xảy ra. Anh kể cho chúng rằng đó là một chiếc máy bay đã bị rơi ở miền Đông Ukraine và đã có gần 300 người chết. Anh hỏi chúng nghĩ thế nào. Một em đứng lên và nói rằng mình cảm thấy buồn vì có những người đã mất đi người thân của mình. Bọn trẻ cũng hiểu rằng chuyện tương tự hoàn toàn có thể đã diễn ra với một chiếc máy bay Singapore.

Anh hỏi có bao nhiêu bạn quan tâm nếu đó là một chiếc máy bay Singapore? Tất cả các cánh tay giơ lên. “Tôi bảo chúng hãy tưởng tượng rằng trên chiếc máy bay đó có một người bạn cùng lớp. Nếu như điều cuối cùng mà các bạn làm hoặc nói với bạn đó là lời trêu chọc hoặc bắt nạt thì sao? Các em sẽ cảm thấy gì?”. Thày Liu bảo các em quay sang vỗ vai bạn bên cạnh và nói rằng mình yêu bạn. Cả lớp làm theo và những tràng cười xuất hiện. “Một em còn chạy sang lớp khác để ôm bạn của mình” – Liu kể.

Thoạt trông thì việc nói với trẻ con về cái chết có vẻ lẩm cẩm, nhưng đó là một suy nghĩ không bao giờ thừa. Cho đến đêm qua, thì câu chuyện của thày Liu đã thu được 23 nghìn lượt thích và hơn 8 nghìn lượt chia sẻ.

Báo Telegraph, Anh hôm qua có bài viết: “Chuyến bay MH17 và sự hỗn loạn của thế giới mới”. Sẽ rất mất thời gian để giải thích khái niệm “sự hỗn loạn của thế giới mới” từ cái nhìn của những nhà kinh tế học và xã hội học, để hiểu được sự tranh chấp giữa các siêu cường và hệ lụy – mà thảm kịch MH17 là một trong số đó.

Trong sự hỗn loạn này, khi “lần đầu tiên sau bảy thập kỷ, thế giới không có vai trò của người dẫn dắt” (báo Foreign Policy, tháng 5/2012), khi các siêu cường vẫn đang mải mê phân chia hành tinh, mỗi con người trong chúng ta đều đối mặt với sự thiếu ổn định ở mức cao hơn trước. Hãy cứ tưởng tượng rằng một chính sách trả đũa kinh tế của Mỹ có thể khiến một doanh nghiệp Trung Quốc đóng cửa nhà máy ở Bình Dương. Bỗng nhiên có hàng nghìn thanh niên mất việc, đói khát, tuyệt vọng, không thể về quê mà tìm cách trụ lại trên đường phố TP HCM bằng nhiều cách, kể cả những cách như tôi đã đọc trên các trang báo pháp luật. Rất buồn lòng.

Một quả tên lửa bắn đi từ xung đột của các nhóm lợi ích không nhất thiết phải là một quả tên lửa theo nghĩa đen và nạn nhân không nhất thiết phải đang bay qua vùng chiến sự.

Thật ra, đó chỉ là những phân tích để cảm nhận rõ thêm sự thiếu ổn định của thế giới. Chứ không cần đến sự mất trật tự này, thì bản thân cuộc sống đã khó lường rồi. Nếu có điều gì chúng ta học được từ thảm kịch của MH17, khi hàng trăm người bỗng nhiên đi vào hư vô mà không phải bởi “nghiệp” của họ, thì đó không phải tranh chấp Nga - phương Tây, không phải là bản chất của Euromaidan hay vấn đề ngoại giao nào, mà đó là sự vô định của kiếp người.

Không phải ngẫu nhiên mà bài học quá đỗi đơn giản của thày giáo Matthew Zachary Liu lại được yêu thích như thế. Không biết lần cuối cùng chúng ta vỗ vai một người bạn, lần cuối chúng ta ôm con là khi nào. Không biết ngày mai chúng ta có còn cơ hội làm việc đó hay không. Không biết, hôm nay chúng ta đã yêu thương đủ nhiều để ngày mai ra đi cũng không phải hối tiếc hay chưa?

Cuc sng vn vô thường, hãy sng chân thành vi nhau, hay xem hôm nay là ngày cui cùng ca cuc đi mình. Đi quá ngn thương nhau còn chưa đ, bn lòng chi nhng thù hn vu vơ... 

Tôi hi vng rng vi bài viết này bn hãy giành ra 5 phút đ suy ngm. Chúng ta hãy sng vi hin ti, trân trng tng dây phút quý giá bên người thân, bn bè, đc bit là nhng người yêu thương ta. Hãy sng bng tt c đam mê, nim tin và hi vng vào mt cuc đi tt đp hơn, thế gii tt đp hơn. 

Hãy sng như ngày hôm nay là ngày cui cùng bn được sng trên thế gian này. Kiếp người là bt đnh, bi không ai đnh sn cho mình mt kiếp người, còn thế gii là vô đnh s vô đnh ca thế gii nhiu biến đng. Tôi tht s cm thy đau và bun cho nhưng kiếp người, nhng nn nhân xu s trên chuyến bay đnh mnh. 

mt nơi xa xôi, tôi xin cu nguyn cho các bn s yên bình và hnh phúc mt thế gii khác. Vĩnh bit các bn nhng người mà tôi không quen biết, vĩnh bit MH17.

Thứ Bảy, 19 tháng 7, 2014

ĐỪNG MONG CUỘC SỐNG KHÔNG CÓ KHÓ KHĂN

Được đăng bởi Son Lam Nguyen | 10:43 Danh mục:

Đừng mong bạn được tiêu pha thỏa thích mà chẳng phải nghĩ đến chuyện tiền nong. Bởi bạn sẽ chẳng thể hiểu được giá trị của đồng tiền cũng như trân trọng công sức của người làm ra nó. Hãy mong bạn có đủ sáng suốt, đủ thông minh để biết chi tiêu một cách hợp lí, đủ sức khoẻ và sự cần cù để làm việc, kiếm sống mà không phải dựa dẫm vào người khác.

Đừng mong bạn vượt qua các kì thi một cách suôn sẻ mà không cần học, biết chơi nhạc cụ, thông thạo nhiều ngoại ngữ mà không cần rèn luyện. Bởi bạn sẽ không bao giờ được trải qua những đêm cặm cụi cày bài, những buổi tập đàn, những ngày luyện Ngoại ngữ say mê không biết mệt mỏi để rồi vỡ oà trong những nụ cười, những giọt nước mắt chiến thắng. Hãy mong bạn có đủ sự kiên nhẫn, niềm đam mê và khát khao để chạm tay tới những mục tiêu của cuộc đời.

Đừng mong tình yêu của bạn với ai đó chỉ có sự ngọt ngào và nồng cháy. Bởi bạn sẽ chẳng thể được nếm tất cả cung bậc cảm xúc của tình yêu: hạnh phúc, khổ đau, giận hờn, ghen tuông,... Một vài hiểu lầm nho nhỏ sẽ giúp bạn và người ấy gắn bó và thương yêu nhau hơn. Hãy mong bạn có đủ sự chín chắn để tìm cho mình một tình yêu đích thực, đủ sâu sắc để hiểu tình cảm của ai kia, có đủ vị tha và khoan dung để cảm thông và tha thứ cho những khiếm khuyết nhỏ của tình yêu. 

Đừng mong cuộc sống không có khó khăn mà chỉ toàn là niềm vui và hạnh phúc, bởi thiếu những hạt sạn nhỏ bạn sẽ không bao giờ biết thế nào là lòng dũng cảm, sự bình tĩnh và tinh thần lạc quan để vượt lên trên những khốn khó của cuộc đời; bởi nếu chỉ có màu hồng, bạn sẽ chẳng thể nào khám phá vẻ đẹp của những gam màu khác cũng như không thể nhìn thấy mặt trái của niềm vui và hạnh phúc - những điều luôn hiện hữu trong cuộc đời mỗi người.

Ai sinh ra trên đời cũng mong mình được hưởng những điều tốt đẹp nhất. Có chăng điều đó xuất phát từ sự hoàn mĩ mà chúng ta luôn kiếm tìm trong cuộc sống và chẳng có gì sai nếu ta nói đó là ước muốn lớn nhất của bản thân. Nhưng bạn ơi, cuộc sống chỉ ăm ắp niềm vui và hạnh phúc liệu có thật sự mang đến cho chúng ta nhiều thứ nhất?

Hãy bớt mong đợi mà thay vào đó là làm việc và không ngừng cố gắng...

ĐỨNG LÊN NÀO CON GÁI CỦA MẸ - 12 lời khuyên ý nghĩa của mẹ

Được đăng bởi Son Lam Nguyen | 10:39 Danh mục:

Thương cô con gái đau khổ trong chuyện tình cảm, người mẹ đã vỗ về và động viên: "Con hãy cứng rắn lên, chia tay trong tình yêu đâu đã phải là thất bại duy nhất con sẽ gặp trên đường đời còn rất dài này. Hãy đứng dậy như hồi con bị ngã khi lẫm chẫm tập đi…".

1. "Hãy luôn yêu bản thân mình trước khi con yêu người khác: Tự chăm sóc bản thân là biểu hiện của việc yêu thương mình… Nếu con không thể yêu thương và trân trọng bản thân thì con mong sao người nào đó có thể yêu con thực sự?

2. Đừng biến nỗi buồn thành thói quen: Con có thể buồn, có thể khóc, nhưng nhớ là chỉ trong giây lát. Sau đó, con hãy bỏ ra khỏi đầu tất cả những điều không đáng để nghĩ, không đáng để nhớ. Nỗi buồn không đáng sợ. Nó chỉ đáng sợ khi con biến nó trở thành thói quen… Hãy giữ bản thân ở trạng thái cân bằng để luôn tràn đầy sức mạnh. Và hãy luôn là cô gái có nụ cười tiếp sức cho người khác, con nhé…

3. Con cần tình yêu chứ không cần một người đàn ông:Xung quanh con vẫn còn rất nhiều người đàn ông tốt và xứng đáng hơn là kẻ đã quay lưng lại với mình.... Nếu con quá coi trọng, vật vã vì người đàn ông đã làm con đau lòng, con sẽ khó có thể đứng lên và bắt đầu lại từ đầu.

4. Từ bỏ thói quen là việc cần phải rèn luyện: Con đừng bao giờ nghĩ rằng mình không thể sống thiếu người đó, không thể chia tay, không thể tìm được và không thể yêu ai được nữa… Con hãy nhớ “Gieo hành vi gặt thói quen”. Sau này con hãy rút kinh nghiệm, kể cả trong tình yêu hay hôn nhân, phải luôn rèn luyện để mình tự chủ, độc lập và bản lĩnh, và luôn có thể nói “sẵn sàng” với việc từ bỏ một thói quen không tốt.

5. Đừng gắn thất bại với tình yêu và cảm xúc của bản thân: Chia tay không nghĩa là trái đất sụp đổ. Đổ vỡ không có nghĩa là thất bại. Đừng gắn thất bại với cảm xúc cá nhân để dằn vặt bản thân mình… Hãy cảm ơn tình yêu đó vì đã để lại trong con nhiều cảm xúc đến vậy.

6. Đã yêu đừng bao giờ nói câu “hối tiếc”: "Hối tiếc" là từ mẹ không muốn có trong suy nghĩ của con, không chỉ ở tình yêu mà trong mọi việc... Hãy mạnh mẽ và quyết đoán lên con. Hãy học cách chấp nhận sai lầm và đứng lên từ thất bại. Đó mới là cách nghĩ và hành động khôn ngoan của một cô gái trưởng thành…

7. Học cách tha thứ: Hãy tha thứ cho tất cả những việc họ đã làm không phải với ta. Không phải vì họ, mà vì chính bản thân mình con ạ! Rồi sau này con sẽ ngồi và nghĩ lại mọi chuyện của ngày hôm nay, tự nhủ “sao khi xưa mình lại hâm quá thế…”. Đôi khi người buông tay con mới là người quan tâm con nhất đấy con ạ!

8. Thời gian là liều thuốc quý giá: Thời gian có thể khiến mọi vết thương đóng vẩy và liền da, bất kể là gì con ạ… Mọi thứ rồi sẽ qua con ạ, và hạnh phúc chỉ mỉm cười với những người dũng cảm dám đối mặt với khó khăn mà thôi.

9. Đừng tùy tiện khóc trước mặt đàn ông: Nếu con không thể khiến mình mạnh mẽ để không khóc, thì hãy nhớ điều này: “Người đàn ông làm cho con khóc nhiều nhất có thể là người con yêu nhất. Người hiểu được những giọt nước mắt của con từ đâu là người yêu con nhất. Nhưng, chỉ có người im lặng lau nước mắt cho con mới là người cuối cùng bên con”.

10. Một nửa thế giới yêu thương luôn ở cạnh con: Đôi lúc vì yêu thương một người đàn ông quá mức, mà con quên mất xung quanh mình có cả một nửa thế giới yêu thương luôn dành cho con... Hãy dành thời gian quý báu đó để chăm sóc bản thân và những người thực sự yêu thương con...

11. Tìm lại bản thân và không bao giờ được từ bỏ niềm tin: Hãy tìm lại bản thân mình trước khi trượt dài biến mình trở nên già nua, yếu đuối... Con đừng quên, trời sinh ra chúng ta vốn dĩ không thể nhìn thấy sau lưng để chúng ta hiểu rằng sống vì tương lai chứ không phải vì quá khứ.

12. Sung sướng hay khổ đau không phụ thuộc vào việc con là nam hay nữ: Con nói “làm con gái thật khổ, sau này con sẽ không đẻ con gái để nó phải khổ đâu”... Thành bại hay sướng khổ không nằm ở việc con là trai hay gái. Nó nằm ở việc con sống thế nào, thái độ với cuộc đời ra sao, đối mặt với khó khăn thế nào, và quan điểm hạnh phúc là thế nào...".

Cuối cùng, người mẹ này nhắn nhủ: "Con hãy tin là cuộc sống rất công bằng... Con hãy tin, trái đất hình tròn và sau cùng “những người yêu nhau sẽ ở bên nhau". Còn bây giờ, đứng lên nào con gái…”.

CHỮ HIẾU

Được đăng bởi Son Lam Nguyen | 10:36 Danh mục:



Chuyện xảy ra ở hành lang một bệnh viện mà tôi từng chứng kiến. Cô con dâu nhăn mặt nói với chồng: “ở nhà đủ thứ phải lo, làm sao mà vô trong đây hầu ba được? Anh nói cô Năm hay cô Bảy ở không thì chia nhau vô chăm sóc ba “.

Anh con trai chưa kịp trả lời thì có lẽ cô Năm hay cô Bảy gì đó đã cong môi phản đối: ” Tui cũng có đủ thứ chuyện để lo chứ bộ, quên tui đi”. Một cậu con trai khác cau cau lông mày: “Nói chung là ai cũng bận hết, với lại ba mắc bệnh lây nhiễm, vô hầu ba rồi lỡ bị lây thì làm sao ? “. Cô con dâu trưởng phán một câu: “Thôi khỏi bàn tán gì hết, mướn người nuôi là xong chuyện “.

Tất nhiên sau đó, sự việc xảy ra đúng như hoạch định của họ. Một phụ nữ khỏe mạnh, có dáng vẻ nông dân đang nuôi một người bệnh nằm giường bên cạnh ông cụ đã chủ động đề nghị nuôi bệnh cho ông cụ luôn. Công việc tỉ mỉ, cần sự chu đáo, từ việc cho uống sữa, uống thuốc đến thay quần áo, lau người (ông cụ đã mất hết cảm giác vệ sinh), nhưng chị vẫn làm với sự chăm chút, không để lộ bất cứ thái độ ghê tởm nào, lại còn có vẻ hiền hậu, dịu dàng như con đối với cha mẹ.

Trong lúc ấy, có lẽ yên tâm vì cha đã có người chăm sóc, đám con trai, con gái, dâu, rể hơn một chục người của ông cụ thỉnh thoảng mới lượn qua như một luồng gió nhẹ. Tiếc thay, sự chăm chút của chị phụ nữ không kéo dài bao lâu, chỉ hơn một tuần sau là ông cụ đã qua đời. Con cái, cháu chắt ông kéo vào mới đông chứ.

Họ khóc lóc khá ồn ào nhưng vẫn bình tĩnh chỉ huy việc khâm liệm ông cụ, và ở hành lang lại xảy ra một cuộc cãi vã xem người nào phải chi nhiều nhất cho đám tang ?… Anh con trai trưởng cầm một xấp tiền đến trả cho chị phụ nữ đã nuôi bệnh cha mình. Hai mắt đỏ hoe, chị trả lời: ” Tôi nuôi cụ ấy vì thấy xót xa cho cụ có lắm con nhiều cháu mà chẳng ai đoái hoài, chứ tôi có làm cái nghề này đâu mà lấy tiền ?”.

Đám người đang khóc mếu, cãi nhau… đột nhiên im bặt. Rồi từng người một lẻn ra ngoài…

Ván cờ và cuộc sống

Được đăng bởi Son Lam Nguyen | 10:31 Danh mục:

Con Hậu bực bội nói với con Vua: "Này, tại sao tôi là người có quyền lực cao nhất ở đây, nhưng lũ quan lính kia lại cứ lăng xăng bảo vệ ông mà không thèm bảo vệ tôi thế hở?".

Vua trả lời:

"Trời ạ, khổ bà quá, bà vừa phải thôi, thì bà cũng thấy rồi đó, bà là người có quyền lực nhất ở đây chứ có phải tôi đâu? Bà gần như muốn đi đâu thì đi, trong khi tôi mỗi lần chỉ được nhích có một bước. Mà đường đường mang danh nhà vua, không có quyền lực thì ít nhất cũng phải được bảo vệ chứ! Mất tôi rồi thì coi như rắn mất đầu, trò chơi kết thúc mà!".

Nghe thấy Vua và Hoàng hậu nói chuyện thế, con xe cũng quay sang con tượng:

"Ờ, mà phải rồi, nghe hoàng hậu nói thế, tui cũng nghĩ sao tui với ông không hơn nhau cấp bậc là mấy, mà sao ông được đi đường xéo, còn tui chỉ được đi đường thẳng vậy? Thật không công bằng, tui khoái đi đường xéo hơn!".

Tượng nhếch mắt: "Cũng không công bằng cho tui vậy! Tui thì cũng chỉ đi đường xéo được thôi, có đi được đường thẳng đâu, hay ho gì? Ông cứ làm như tui đi được như Hoàng Hậu không bằng!".

Tới Mã khịt mũi: "Tụi bay thôi đi. Tụi bay được đi đàng hoàng vậy là sướng lắm rồi. Như tao lúc nào cũng phải canh đúng chữ L mà đi. Mệt thấy mồ, sao không tội nghiệp tao?".

Xe và tượng cùng nhau lườm bọn Mã:

"Mày là cái đứa duy nhất được nhảy qua đầu người ta, kể cả tụi tao, còn đòi gì nữa! Đúng là không biết điều!"

Một con Tốt chịu hết nổi lên tiếng:

"Mấy chú bác im đi cho các con nhờ. Bọn tui mới là những đứa thiệt thòi nhất đây nè. Đi thì cũng chỉ đi được có một hai bước về phía trước, đã vậy nhưng còn chả được ăn cái đứa đứng ngay trước mặt mình. Tức chết được! Mấy người thì cứ thay nhau mà được ăn quân địch, còn bọn tui thì cứ thay nhau bị đem ra làm vật hy sinh cho quân địch ăn. Đúng là thật không công bằng cho tụi này tí nào!"

Mấy con Tốt kia nghe vậy đều đồng tình: "Phải đó, phải đó!". Bọn kia bắt đầu cãi lại:

"Tụi này cũng bị hy sinh vậy! Mà mấy con Tốt của tụi bay là đông nhất rồi còn gì nữa! Đông nhất mà giá trị thấp nhất thì bị đem ra hy sinh trước là phải rồi!" Thế là cả đám quân cờ nhốn nháo, cãi vã lộn xộn cả lên.

Cái bàn cờ nãy giờ nhẫn nhịn lắng nghe bọn quân cờ cãi nhau trên... mặt của mình, bây giờ ngáp một cái chán chường, rồi thở dài lên tiếng:

- Đúng là một lũ ngốc nghếch! Mỗi đứa tụi bây đều có một đặc tính riêng. Không ai trong tụi bây hoàn hảo hết, nhưng nếu chỉ cần thiếu một đứa thôi thì cái bàn cờ này sẽ không hoàn thiện!

Tụi bây sinh ra là để đi những bước riêng của mình, để biết tận dụng thế mạnh của mình trong mỗi ván cờ, chứ không phải để ghen tỵ với cái lợi của người khác mà không thấy được cái tốt của chính mình.

Trong ván cờ nào cũng sẽ có những sự hy sinh, và những sự hy sinh ấy đều có mục đích. Vấn đề là sự hy sinh ấy được quyết định bởi một tay biết chơi cờ hay một tay không biết chơi cờ, và cái mục đích của nó có đáng hay không thôi. Nếu nó đáng, thì đằng sau một sự hy sinh là một mất mát và một thành quả, còn nếu nó không đáng thì sau sự hy sinh đó chỉ là một mất mát.

Một tay cờ giỏi thì biết cái gì đáng giá để giữ lại và cái gì đáng phải hy sinh để đạt được một cái khác đáng hơn.

Một tay cờ tồi thì đánh mất những quân cờ giá trị của mình mà không hề hay biết, bởi quá bận rộn nhắm đuổi con Vua của đối phương. Mất và được, đó là quy luật của trò chơi.

Nhưng mỗi tụi bây đều là một phần của một bàn cờ hoàn chỉnh, và những bước đi của tụi bây đều là một phần của những ván cờ thú vị. Đó là sự hoàn hảo của cái không hoàn hảo.

Bàn Cờ vừa nói xong, bỗng nhiên cả đám nghe Vua gằn giọng, với bộ mặt... của một người mới ngủ dậy: "Cãi xong chưa? Tụi nó chiếu tướng tao rồi kìa! Sướng nhá!"...

Ngẫm thấy nhiều thứ thật giống với những ván cờ!!!

Thứ Năm, 17 tháng 7, 2014

Ngẫm Nghĩ

Được đăng bởi Son Lam Nguyen | 12:33 Danh mục:
Tự dưng lại không ngủ được…đầu óc thì…tâm thì…
Ngày qua thêm 1 chút thi vị…chạy trốn…rượt đuổi để rồi…cảm nhận 1 cái gì đó vướng trong tâm…
Không phải là tình yêu mà cũng chẳng phải cái thứ tình gì sâu xa…mà đó chính là tình thương yêu giữa con người với con người.
Giữa bộn bề lo toan của cuộc sống ta bắt gặp nhau trong tình đạo vị, trong cái tình thương yêu cao cả không chút tính toán tranh đua là quá tốt rồi.
Cái gì cũng vậy đều có nhân duyên của nó…Có thể đó là duyên bạn phải trả cho những gì vay mượn của thuở nào…mà cũng có khi đó là duyên người khác trả bạn…
Có những cuộc gặp tình cờ quá đỗi mà ta không định nghĩa được…
Có những khi chưa gặp nhưng ta sẽ cảm nhận được từng nhịp đập của trái tim…hay từng lời nói người khác định nói ra…
Hay những lúc chỉ mình ta trong 4 bức tường ta sẽ cảm thấy như thế nào??? Chạy trốn…ngột ngạt…hay thoải mái…???
Và rồi những khi dạo biển …lang thang giữa dòng người tấp nập…ta chợt nhận ra…mình nhỏ bé quá so với cái thế giới to lớn hỗn tạp này.
Ta sẽ dừng lại 1 điểm mà khi đó…ta phải dừng mà ko thể bước tiếp được nữa…đó là điểm dừng…cuối cùng của 1 đời người…
Ta dừng lại giữa cuộc đời và sẽ chạy theo vào cái thế giới khác nếu ko biết chọn con đường đi và điểm dừng đúng đắn…
Con đừng hứa hẹn, đừng thề non hẹn biển với người ta. Một người đàn ông tốt sẽ không bao giờ làm người phụ nữ thuộc về mình phải rơi lệ, có chăng đó là những giọt nước mắt hạnh phúc khi người ta theo con về nhà trong ngày xuất giá.

Gửi con của tương lai.
Con à! Thế giới của người lớn phức tạp lắm, mẹ hy vọng một ngày nào đó con chào đời, sẽ mãi mãi bé nhỏ trong tay mẹ, đừng lớn con nhé. Mẹ muốn giữ mãi con bé nhỏ, để lúc nào cũng được mọi người yêu thương, bảo vệ.

Mẹ sợ một ngày con lớn lên, cuộc sống sẽ cuốn lấy khiến con quay vòng trong mớ hỗn loạn, con của mẹ sẽ phải rơi nước mắt vì không biết phải xoay sở thế nào. Nhưng làm sao mẹ giữ con trong hình hài bé nhỏ như thế mãi được hả con, có chăng đó là suy nghĩ của riêng mẹ, con người ai cũng lớn lên, ai cũng phải trải qua hỉ nộ ái ố, ngay cả con khi còn là một đứa trẻ, khóc khi vòi quà, cười khi mẹ hôn con, dỗi khi không được bánh, và tức giận khi bị mất đồ chơi, đúng không con?


Khi mẹ còn trẻ, cứ nghĩ tình yêu đẹp lắm, sẽ chẳng có chia ly, chẳng có giả dối, mẹ dùng đầu của một đứa trẻ để yêu nên khi vấp ngã mẹ chơi vơi, không biết làm sao để suy nghĩ như một người lớn. Con à, nếu con là con gái, khi lớn lên, yêu một ai đó, đừng dùng hết sự ngây thơ, tinh thần để yêu, đừng hy sinh quá nhiều, đừng đặt hết niềm tin và hy vọng, đừng quên mình vì người ta mà làm tất cả, để khi con nhận ra, tất cả chỉ là mù quáng thì sẽ đau lắm con biết không. Đừng như mẹ của con, con nhé!

Nếu con là con trai, hãy yêu một người bằng trái tim mình, đừng làm người yêu con phải đau khổ và khóc. Con đừng hứa hẹn, đừng thề non hẹn biển với người ta. Một người đàn ông tốt sẽ không bao giờ làm người phụ nữ thuộc về mình phải rơi lệ, có chăng đó là những giọt nước mắt hạnh phúc khi người ta theo con về nhà trong ngày xuất giá. Con sẽ trưởng thành, thành đạt, trong mắt mọi người con có thể là người tốt, nhưng nếu làm cho người vì mình mà hy sinh mọi thứ rơi nước mắt, con cũng chỉ là một người thất bại thôi.

Một ngày con được sinh ra, nếu là con gái thì đừng như mẹ, con trai thì đừng như ba. Hãy khóc khi con muốn, không việc gì phải che giấu nước mắt và giả tạo nụ cười cả. Không nên hành hạ bản thân mình, nhưng đôi khi con người cũng tự cho phép mình được yếu đuối như thế đúng không con? Đừng lớn, con nhé.

Thân phận người phụ nữ

Được đăng bởi Son Lam Nguyen | 10:45 Danh mục:

Đã trót sinh ra trên cuộc đời này được ấn định giới tính ngay từ khi mới lọt lòng mẹ bằng một tờ giấy chứng sinh bé tí ghi rõ ràng giới tính NỮ. Vậy là gắn bó cả cuộc đời, tất cả các giấy tờ pháp lý đều ghi rõ ràng như vậy, còn trên thực tế nó được gọi bằng các từ khác nhau nhưng bản chất vẫn là một, nếu thô thiển mà gọi thì là con, cái, mụ, bà còn gọi mỹ miều và lịch sự một chút thì là bé gái, thiếu nữ, phụ nữ, phái yếu ,đàn bà rồi cả phu nhân.Nhưng tất cả chỉ là cách gọi, cách đặt tên thế thôi. Bản chất bên trong lại là những thăng trầm, khúc khửu, ngõ ngách của cuộc đời, của số phận. Đã là giới tính nữ thì dường như cuộc đời trải dài vô tận. Lúc sinh ra tới lúc bắt đầu dậy thì là quãng đời đẹp và bình yên nhất của giới này. Nhưng kể từ khi bắt đầu thành thiếu nữ, mới gọi là bắt đầu cuộc sống thực sự của giới Nữ. Đơn giản nhất là hàng tháng chịu đựng cơn đau lưng, đau bụng hành hạ, vậy mà phải cố vượt qua con đau đấy, thậm trí còn mong mỏi nó đến để tự tin sẽ trở thành phụ nữ thực sự. Rồi đến lúc khát khao yêu đương cũng chẳng dám bày tỏ, chỉ vì là Nữ giới ai lại cọc đi tìm trâu. Thế là cứ chờ đợi hạnh phúc, tình yêu đến tìm mình, rồi tìm mọi cách giữ nó cho mình. Đâu dám chủ động, vận may đến sẽ có tình yêu, nếu không cứ khắc khoải chờ đợi. Khát khao, cuồng nhiệt, cháy bỏng cũng chỉ dám giữ trong lòng. 

Tiếp chuỗi ngày của giới Nữ đó là thiên chức làm vợ, làm mẹ, làm bà. Khởi điểm là thiên chức làm vợ. Chịu đựng, kiên nhẫn, nhẫn nhục tất cả đều hội tụ trong một con người có mang tên giới Nữ. Nhưng thế còn là những điều may mắn cho ai có cơ hội trở thành vợ. Có những người không được làm vợ mà vẫn phải đảm nhiệm thiên chức làm mẹ. Mẹ vừa làm cha, vừa làm mẹ mọi nhọc nhằn, đớn đau điều tiếng đều oằn lên vai mẹ.Những lúc vượt cạn một mình không một bờ vai che trở, thực sự người Nữ ấy đang lênh đênh giữa đại dương sâu thẳm. Tiếp đến là thiên chức thực sự làm mẹ. Vui, buồn, sướng , khổ, tủi, nhục lẫn lộn, nhão nhoét trộn thành cuộc đời của mẹ. Cả đời vì con, rồi đến lúc lại cô đơn, lặng lẽ một mình trong các ngày lễ, tết ngồi đợi chồng con đi chung vui ở những nơi nào đó rồi quay về nhà với ý nghĩ có một chỗ trú chân, có một người lo mọi thứ vặt vãnh trong cuộc đời. Rồi lại oằn mình lo cơm áo gạo tiền. Nhưng cũng đâu được ghi nhận sự cố gắng đó bởi chính người thân trong gia đình.
 
Cuộc sống nhọc nhằn là thế kéo dài lê thê đến thiên chức làm bà. Từ sáng đến tối lo cho con, cháu mà vẫn chẳng được con, cháu hài lòng. ấy vậy mà khi cháu đau, ốm bà lại xót xa rớt nước mắt quên đi phận già lại gượng lên vui vẻ chăm sóc cháu với hy vọng bố mẹ của cháu mình bớt gánh nặng. 

Đấy là trong phạm vi gia đình. Khi ra xã hội, Nữ giới để được thành công lại phải đánh đổi những gì đó rất vô hình nhưng hữu hình đó là gia đình, cơ hội vui chơi….Nữ giới thành công với công việc liên miên tiệc tùng vẫn đau đáu nghĩ tới con cái, gia đình nhưng vẫn không thể bù đắp được những giây phút ăn, nhậu tiếp khách rồi lê lết về nhà trong trang thái mệt mỏi rã rời. Lại bị chính người thân lên án. 

Để không phải mất gì, Nữ giới an phận với mức lương tàm tạm, mọi thứ bình bình. Chẳng mất, chẳng được cái gì. Và hưởng cuộc sống tẻ nhạt, vô vị. 

Bao nhiêu thăng trầm phụ nữ trải qua, mọi nỗ lực đều chỉ do chính họ tự làm, tự công nhận, chẳng ai hết có thể cảm nhận được mọi sự hy sinh, cống hiến, cứ thầm lặng, nức nở với chính bản thân. Bởi vì họ đã chót mang chữ Nữ giới. 

Thứ Tư, 16 tháng 7, 2014

Duyên Phận

Được đăng bởi Son Lam Nguyen | 13:29 Danh mục:


Phận là con gái, chưa một lần yêu ai
Nhìn về tương lai mà thấy như sông rộng đường dài
Cảnh nhà neo đơn, bầy em chưa lớn trĩu đôi vai gánh nhọc nhằn
Thầy mẹ thương em nhờ tìm người se duyên
Lòng cầu mong em đậu bến cho yên một bóng thuyền
Lứa đôi tình duyên còn chưa lưu luyến
Sợ người ta đến em khóc sau bao lời khuyên

Chưa yêu lần nao biết ra làm sao
Biết trong tình yêu như thế nào
Sông sâu là bao nào đo được đâu
Lòng người ta ai biết có dài lâu
Qua bao thời gian sống trong bình an
Lỡ yêu người ta gieo trái ngang
Nông sâu tùy sông làm sao mà trông
Chưa đổ bến biết nơi nào đục trong

Rồi người ta đến theo họ hàng đôi bên
Một ngày nên duyên một bước em nên người vợ hiền
Bỏ lại sau lưng bầy em ngơ ngác đứng trông theo mắt đượm buồn
Thầy mẹ vui hơn mà lệ tràn rưng rưng
Dặn dò con yêu phải sống theo gia đạo bên chồng
Bước qua dòng sông hỏi từng con sóng
Đời người con gái không muốn yêu ai được không???

Thứ Hai, 14 tháng 7, 2014

NHỮNG ĐIỀU CẦN PHẢI QUÊN

Được đăng bởi Son Lam Nguyen | 16:46 Danh mục:

Vậy Những Thứ Mình Cần Phải Quên Đi Là Gì?

1. Quên đi những đau khổ:

Cuộc đời không ai lúc nào cũng vui vẻ và lúc nào những điều tốt đẹp nhất cũng đến với mình. Khi mình chia tay với người yêu mình đã giam cầm mình trong đau khổ, trong những lần khóc sướt mướt. Mình thu mình lại và có những lúc mình tưởng chừng như trái tim mình vỡ tung ra. Mình mềm yếu, cảm giác như chỉ có người đó mới đưa mình ra khỏi cái nỗi đau đó mà thôi. Khi ấy mình được khuyên cần phải học cách quên đi người đó, học cách quên đi một người sẽ làm cho trái tim mình lành lại theo thời gian. Mọi đau khổ sẽ tan biến. Mặc dù với mình sẽ rất khó, nhưng chưa thử làm sao biết có làm được hay không.

2. Quên đi những hận thù:

Ai đó đã lấy đi của mình một thứ gì đó quý giá, ai đó đã lỡ xúc phạm mình, ai đó vô tình đã làm mình đau. Mình cảm thấy tức giận, mình cảm thấy lòng hận thù trong mình dâng cao. Nhưng người ta nói: “Tức giận là lấy sai lầm của người khác trừng phạt chính mình. Cứ mãi nhớ đến những hận thù đó thì người bị tổn thương nhiều nhất chính là mình.

Suốt ngày mình sẽ dằn vặt bản thân, mình sẽ tìm mọi cách để trả thù lại người ta nhưng càng suy nghĩ càng khiến cho mình cảm thấy nặng nề. Tâm hồn mình sẽ chẳng khi nào được thanh thản.” Vậy tại sao mình không dám học cách quên đi mọi hận thù và tha thứ cho những gì người khác đã làm khiến mình tổn thương. Cuộc sống sẽ đẹp hơn, nhẹ nhõm hơn nếu mình biết quên đi thứ cần phải quên, nghĩ đã nghĩ như thế!

3. Quên đi những khuyết điểm của người khác:

Đối với chúng ta thường dễ dàng giang tay đón lấy những ưu điểm của bạn bè, người thân. Nhưng khi họ có khuyết điểm chúng ta lại khép tay lại và tránh thật xa họ. Trên đời này chẳng có gì là hoàn hảo, chính bản thân chúng ta cũng là một mảnh ghép của cuộc sống cũng có những lúc phạm phải một sai lầm. Chúng ta học cách quên đi khuyết điểm của người khác là chúng ta đang học cách hoàn thiện bản thân mình, đang làm cho tâm hồn chúng ta trở nên rộng lượng hơn. Mình nghĩ đừng lúc nào cũng nghĩ đến mặt xấu của người đối diện mà hãy nghĩ đến ưu điểm. Vì như thế sẽ làm cho mối quan hệ sẽ trở nên tốt đẹp, khăng khít hơn.

4. Quên đi những kỉ niệm, quên đi quá khứ:

Những kỉ niệm đẹp, những quá khứ êm đềm hay đau khổ đối với một số người sẽ giữ mãi trong lòng để từ đó mà chiêm nghiệm mà sống tốt hơn. Nhưng trong một vài trường hợp dù cũng có cố quên đi quá khứ, quên đi những kỉ niệm. Nhưng không thể lúc nào cũng sống trong cái kỷ niệm một thời tay trong tay với người yêu cũ. Cũng không thể sống mãi trong cái quá khứ của một thời tuổi thơ êm đềm hay đau khổ mãi được.

Cần phải quên nó đi, bỏ lại nó ở phía sau lưng để mà bước đi, để mà lớn lên. Quên ở đây không hẳn bắt quên vĩnh viễn mà quên ở đây là tạm thời cất giữ nó ở một góc nào đó sâu thẳm trong tim để rồi có lúc lấy ra mà nhớ, mà vui mà buồn. Rồi cũng có thể khi lớn lên một chút sẽ nghĩ về chúng như một cái gì đó quý giá. Sẽ tự cười, “à thì ra mình đã lớn”…

5. Quên đi lợi ích cá nhân:

Trong cuộc sống ai cũng chỉ biết sống cho mình thì cuộc sống này sẽ trở nên ích kỉ và hẹp hòi, sẽ chẳng còn ai quan tâm đến ai nữa. Phải nên học cách quên đi cái tôi cá nhân để có thể hòa cùng nhịp sống chung của cộng đồng. Thử làm hoạt động như: đi mùa hè xanh nhưng luôn chọn những việc nhẹ nhàng, luôn nghĩ cho bản thân. Trước khi làm một việc gì đó hãy luôn nghĩ đến mình sẽ được gì và mình sẽ mất gì. Nếu mất nhiều hơn được có lẽ sẽ chẳng bao giờ làm.

Triết lí đó sẽ đúng đối với một số trường hợp. Nó sẽ hoàn toàn là ích kỉ nếu đó là làm vì lợi ích cộng đồng, làm vì tập thể. Chắc trong chúng ta chẳng lạ lẫm gì với những chiếc áo xanh tình nguyện, đêm ngày túc trực nơi bến xe để tiếp sức cho các thí sinh thi Đại học. Họ chẳng nề hà một công việc gì dù nắng làm cho cháy da, áo ướt đẫm mồ hôi. Bởi lẽ họ đã quên lợi ích cá nhân mà dốc sức vào lợi ích của tập thể. Cho và nhận đôi khi có thể mang ra để so sánh nhưng không phải lúc nào cũng so sánh được hết. Có thể sẽ mất nhiều hơn được nhưng đến một lúc nào đấy sẽ cho cảm thấy cái mất ấy của mình là một điều đáng tự hào.

Và mỗi khi như vậy mình sẽ cất cao được tiếng hát “ai cũng chọn việc nhẹ nhàng gian khổ sẽ thuộc về ai…”

Nhớ và quên là hai phạm trù trái ngược nhau. Hãy nhớ những cái gì cần phải nhớ và hãy quên đi những thứ đáng phải quên. Chỉ khi quên đi những thứ gọi là “áp lực” trong tâm hồn mình, sẽ cảm thấy thật thanh thản. Tâm lí khi ấy sẽ trở nên cân bằng hơn. Vì ai đó đã nói rằng “Trong cuộc sống phải biết thứ gì cần nhặt lên và thứ gì cần bỏ xuống”!
  • RSS
  • Delicious
  • Digg
  • Facebook
  • Twitter
  • Linkedin
  • Youtube