Khi tôi viết ra những
dòng tâm sự này, cũng chính là sự đồng cảm sâu sắc nhất của tôi về cuộc sống
của những cô gái bán cafe, tôi cũng hi
vọng rằng tất cả mọi người sẽ có sự
đồng cảm giống như tôi về số phận của những cô gái ấy !
Sáng sớm hôm nay tôi
ghé về quê của một người bạn ở Buôn Ma Thuột, ĐăkLăk để ăn cưới, tôi đã được bạn
tôi cho thưởng thức mùi vị tuyệt vời của hương vị cafe nổi tiếng ở đây, chúng
tôi uống cafe ở một quán với tên gọi "ĐẮNG" ở gần nhà, đang thưởng thức tách
cafe với dòng nhạc của Trịnh Công Sơn thì bất thình lình cô bé phục vụ vô ý làm
đổ tách cafe nóng hổi lên tay cô và văng vào lưng của một vị khách, cô vội vạng
ngồi phục xuống đất lấy chiếc khăn tay lau áo của ông ta và vội vàng nói:
"Thưa chú! cho con xin lỗi". Bất thình lình cô nhận lấy cái tát rất mạnh
và những câu chửi xối xả của nguời khách đó (số là ông này là 1 doanh nhân
đang ăn bận đẹp, chỉn chu để chuẩn bị đi kí hợp đồng công việc gì đó), Lúc ấy
biết bao nhiêu ánh mắt đổ nhìn về cô bé.
Tôi cũng cảm thấy xót xa cho cô bé khi
cánh tay bị nước sôi làm cho bỏng đỏ, lại thêm 1 cái tát thật mạnh. Như 1 sự
kích động nhẹ tôi liền đứng dậy lên tiếng: " Thưa chú, cô bé không cố ý
đâu ,chú bỏ qua đi chú, chuyện nhỏ mà". Ngay lập tức tôi nhận ngay cái liếc
mắt khinh thường của ổng. Tôi vội vàng quay sang định hỏi cô bé : "Em có
sao không"? thì ngay lúc đó chủ quán cũng vừa chạy bên trong ra, vừa lớn
tiếng chửi mắng cô bé với anh mắt đáng sợ vừa nhẹ nhàng cười nói xin lỗi vị
khách. Cô bé lấy tay gạc đi những giọt nướt mắt còn đang lẫm chẫm trên hai gò
má và vừa bước vội vào bên trong. Vì tính to mò nên tôi gặng hỏi thằng bạn của
tôi và tôi được biết: " Cô bé đó tên Trinh, mới 19 tuổi, nhà ở đâu trong tận
Buôn Hồ Xa xôi ra thị xã Buôn Mê Thuột để đi làm kiếm tiền. Nhìn vẻ mặt cô bé,
tôi đoán cô bé rất hiền lành và chăm chỉ. "Theo tao được biết nó là con đầu
trong một gia đình 5 chị em, Ba nó bị tai nạn mất sớm, mẹ nó đi thêm bước
nữa và dẫn luôn đứa em trai út đi theo ông dượng. Nó phải chăm lo cho 1 đứa em
gái bị bệnh "điên", một đứa em gái học lớp 12 và 1 em trai học lớp
8" thằng bạn tôi kể.
Một lúc sau khi cô bé
đã bình tĩnh lại và bước ra ngoài tiếp tục công việc thằng bạn của
tôi liền kêu cô bé ra ngồi nói chuyện "bé Trinh, ngồi nói chuyện cho
vui".Thoáng nhìn cô bé có nước da ngăm đen nhưng đổi lại cố có gương mặt lại
hiền lành và đôi mắt rất thông minh. Tôi hỏi cô bé đó" lúc nãy em bị tát mạnh
vậy rồi có sao không?". Cô bé đáp lại tôi bằng gịọng nói rất nhỏ
nhẹ của một cô gái gốc người Huế, "Dạ không, em không sao. Em quen với việc
bị như vậy rồi." Tuy cô bé nói không sao, nhưng trong thâm tâm tôi biết
cô bé rất đau và buồn.
Tôi ngồi im lặng và suy
nghĩ về hành động thô lỗ của người khách đó và về nhưng người con gái bán cafe?
Những cô gái bán cafe, thật sự là những con
người rất đáng thương, bề ngoài họ son phấn, ăn mặc cầu kì, tỏ vẽ mạnh
mẽ nhưng bên trong họ là những con người yếu đuối. Họ như những con
thuyền không bến không biết sẽ trôi dạt về đâu. Trong suy nghĩ của biết bao nhiêu người, đều nghĩ rằng những cô gái bán cafe là
người không tốt. Nhưng họ đâu biết rằng, ngày trôi qua ngày những cố gái đó vẫn kiếm sống bằng đôi tay, bằng sức lực
của họ để mưu sinh cho cuộc sống. Thật ra, ho đâu có lỗi gì, chỉ trách số phận của họ quá khổ mà thôi.
Bây giờ thì tôi đã hiểu
và thật sự đồng cảm cùng họ. Những cô gái bán cafe chân yếu tay mềm, vì cuộc sống,
vì gia đình họ có thể đánh đổi tất cả, kể cả tuổi xuân
hay đời con gái của họ.
Thật sự cám ơn nhạc sĩ
Tô Tài Năng đã sáng tác ra một ca khúc hay và ý nghĩa, cảm động về số phận của
nhựng cô gái bán cafe. Hi vọng mọi người, cũng như tôi hãy đồng cảm và chia sẽ
với những cô gái đó. Đừng nhìn họ với ánh mắt khinh thường bởi vì:
Em, cô gái bán cafe như con thuyền không bến trôi dạt biển khơi
Trong suy nghĩ của bao người, đều cho em là người không tốt
Em, cô gái bán cafe bao ngày em vẫn kiếm sống bằng đôi tay
Em đâu có lỗi gì, xin nhân gian đừng hoài chê trách
Vì cuộc sống em phải lo toan, vì mẹ cha nay đã già yếu
Còn đàn em thơ, vẫn còn đang, tuổi lớn khôn
Bước chân ra đời em là cô gái.
Phải lo gia đình mong đời hiểu cho
Nụ cười vui vẻ trước bao người.
Mà đâu ai hay biết môi khi đêm về
Lòng em mang bao ưu tư nhìn về xa xăm xa xăm khóc mình em
Sống kiếp nghèo em nào có lỗi,
Sông trong khó nhọc em nào trách than
Bàn tay em năm ngón đã chai sạn
Vì mưu sinh em chẳng ước mong nhiều.
Chỉ mong sao cuộc đời em mai này sẽ được bình yên.
Nguyễn Sơn Lâm
0 nhận xét:
Đăng nhận xét